Con tự!

190 24 2
                                    

Xin chào, tôi là Hattori Heiji đây.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Himawari nhà chúng tôi đã 3 tuổi rồi đấy! Con bé lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ, điều đó khiến bậc cha mẹ là tôi và Kazuha đây rất biết ơn.

Tuy vậy... Mệt. Mệt phát rồ!

Mọi người hiểu ý tôi chứ? Nuôi dạy một đứa trẻ có dễ dàng bao giờ, nhất là ở giai đoạn đầu đời. Con bé đang trải qua "khủng hoảng tuổi lên 3", Kazuha bảo vậy, là khi bọn nhóc này sẽ luôn mồm:

"Con tự cơ!"

Khi này, sẽ có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Bạn kiên nhẫn để cho chúng làm dưới sự giám sát của mình, và cứ phải nơm nớp nhảy dựng lên khi con dộng dao xuống thớt, dù có khi đó chỉ là một con dao nhựa và con bạn đang cắt đậu.

Trường hợp 2: Bạn không cho nó làm và mỏi miệng giải thích lý do. Vậy nó có nghe không? Không! Một màn khóc lóc la hét diễn ra, rồi bạn sẽ phải chiều theo con. Rồi bạn sẽ lại phải nơm nớp nhảy dựng lên khi con dộng dao xuống thớt dù có khi đó chỉ là một con dao nhựa và—

Ôi, từ từ đã., chỉ nói thôi tôi đã thấy mệt rồi. Thẩm vấn tội phạm còn dễ hơn nói lý với bọn nhóc này.

"Mẹ! Con giúp!"

"Mẹ cảm ơn Hima-chan! Để mẹ giữ cho..."

"Hông! Con tự cơ!"

Đấy đấy, bắt đầu rồi đấy.

Tôi trông thấy Kazuha hít một hơi cam chịu để con vừa cầm trứng vừa giữ bát, tôi cũng nín thở theo. Chúng tôi đang đi cắm trại nên nhóc kia mà đập trượt thì mất ăn luôn!

"Waaa! Con gái giỏi quá!"

"Con giúp tiếp!"

"À... Sao con không giúp bố nhặt củi?"

Tôi nặn ra một nụ cười, vẫy vẫy con bé lại gần. Thôi cũng được, chứ đợi nó đập trứng xong thì vợ chồng tôi nhịn đói về Osaka mất.

"Bố sẽ bẻ những cành to, còn con gom vào đây cho bố nhé?"

"Hông! Đạp cây giống bố cơ!"

Ấy... Tôi quên mất! Trẻ con thích bắt chước người lớn, sẽ không chịu làm việc dễ đâu!

"Thế bố giữ cho nhé?"

"Dạ!"

Tôi kê cành cây lên phiến đá và đặt chân lên đó. Khi nào Himawari giẫm lên, tôi sẽ đạp xuống cho gãy. Mánh khóe của các bố các mẹ ấy mà.

Rắc!

"Chà! Con gái khỏe thật!"

"Như voi!"

"Hơn cả voi ấy chứ!"

Ồ, đâu có tệ lắm? Chắc chúng tôi sẽ làm xong nhanh thôi.

"Nào, tiếp tục!"

"Con tự cơ!"

"H-Hả?"

"Bố bỏ chân!"

"Nhưng cành này to quá, bố giúp cho?"

"Hông!"

"Một tí thôi?"

"Hông mà! Hông chịu! Bố bỏooo!"

Lần này, người hít một hơi cam chịu là tôi. Tôi muốn xách con bé này bỏ sang một bên lắm rồi! Nhưng mà không được, tôi là một ông bố kiên nhẫn cơ mà! Một ông bố kiên nhẫn, một ông bố kiên nhẫn, một ông bố kiên nhẫn,...

"Đấy. Của con hết."

"Hây!"

Tất nhiên cành cây chẳng hề gãy, và Himawari lấy đó làm lạ. Con bé ra sức đạp, đạp và đạp để rồi mất thăng bằng và ngã dập mông. Vài giây im lặng trôi qua và tiếng khóc xé trời vang lên. Kazuha chạy tới với cái máy quay, tôi cũng lấy điện thoại ra selfie ngay một pô: Bố mẹ giơ tay chữ V, miệng cười toe toét còn con thì nằm đất ngoạc mồm ra khóc. Tuyệt. Tôi rất ưng tấm này, phải báo cáo ngay cho ông bà nội ngoại ở nhà.

"Bé của mẹ sao thế? Mẹ xoa cho nào!"

"Bố đổi cho con cành bé hơn nhé? Hay con muốn cắt cà chua cùng mẹ?"

Đối phó với mấy đứa nhóc này quả thật rất khó, nhưng cũng vui không tưởng đấy!

[HeiKaz] Xin chào, con là Himawari!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ