1

250 17 1
                                    

Antony Matheus Dos Santos quay trở về Brazil vào kỳ nghỉ đầu tiên khi anh đến Ajax. Quay lại nơi lúc nhỏ từng ở Osasco, nơi đây vẫn hoang sơ mà hỗn loạn

Anh nhìn thấy một đám trẻ con vay quanh ở một góc trong căn hẻm xầm uất. Tò mò nên đến xem, một nhóm tầm năm đứa con nít khi nhìn thấy anh thì sợ hãi bỏ chạy dáng người nhỏ bé gầy nhom bụi bẩn lọm khọm đứng dậy

-Cảm ơn vì đã giúp

Là một đứa nhóc tầm 11-12 tuổi, với mái tóc đen dài che nửa mặt và da ngâm đen. Ngoài dáng vẻ gầy gò và mái tóc dài dính đầy bùn đất và cát thì trong mắt anh thằng nhóc lần đầu gặp này không có gì để ấn tượng

-Nhóc tên gì nhà ở đâu, có cần anh đưa về không?

-Jiva, Jivagadro, không có nhà. Bình thường em ngủ ngoài này bọn trong mấy nhà khác hay ra đây lấy đồ của em

-sao em không đánh chúng

-em không dám

Trong lòng Antony lúc này lại có một ý nghĩ khá táo bạo

-có muốn đi cùng anh không?

Thằng bé với khuôn mặt lem nhem bước đến kéo lấy cái áo khoác da đắt tiền của anh

-em không biết...

Giọng nói của nó lí nhí, Antony không biết nữa sao mình lại muốn đưa nó đi cùng mình

Anh đưa nó đến một khu giàu có,mua cho nó những bộ đồ đẹp nhất. Đưa nó đến tiệm cắt tóc tỉa lại mái tóc dài che nửa mặt kia

Thằng bé đứng trước mặt anh gãi đầu ngượng ngùng. Trong nó khác hẳn lúc nãy, mái tóc tỉa lên gọn gàng hơn và đôi mắt của nó thật đẹp. Đôi mắt có màu xanh dương sáng ngời và trong vắt làm cho anh nhìn mãi, và đó chỉ một bên mắt phải của nó nhưng bên mắt trái vẫn là đôi mắt màu đen nhưng nó khiến anh phải ngắm nhìn

-em có đôi mắt thật đẹp

Thằng bé vội che mắt mình lại, nó không muốn ai nhìn thấy đôi mắt của nó, những đứa trẻ đều gọi nó là quái vật nó không thích

-không sao, đó là một căn bệnh xinh đẹp, không phải sợ hãi. Đi, em đói chưa chúng ta đi ăn

Antony nắm tay nó rời khỏi tiệm cắt tóc và đến một nhà hàng nhìn vẻ bề ngoài thì không cao sang gì nhưng nó là quán ruột của anh lúc anh còn ở São Paulo

-Antony, xin chào, hôm nay đưa bạn đến ăn hả?

-vâng dì Mie, cho con gọi món cũ nha, lần này làm hai phần cho nhóc con này nữa

Bạn nhỏ nhìn món ăn thơm ngon trên bàn, nó không biết làm gì. Trước giờ nó chưa ăn ngon đến vậy, bố nó đều không cho nó ăn trên bàn ăn của gia đình cũng không cho nó sử dụng thìa hay nĩa để nó ăn

-em có thể dùng tay không?

-hửm?

Antony kéo đĩa thức của nó sang chỗ mình cẩn thận cắt nhỏ chúng rồi đẩy về chỗ cũ

-không nhóc ơi, em cầm nĩa lên đi

Nó luống cuống cầm lấy cái nĩa bắt chước hành động của Antony, nó ăn uống rất ngon anh nhìn nó rất buồn cười

Trời cũng đã trễ, anh đưa nó đến một công viên mua cho nó kem và ngồi cùng nó. Nó kể cho anh nghe về những năm nay của nó và anh kể cho nó nghe về việc anh chơi bóng đá và lập được chiến công như thế nào

-em có thích bóng đá không?

-có ạ, em thích cầu thủ Robert Lewandowski

-Vì sao?

-anh ấy như một cổ máy chiến đấu, và em thích cách anh ấy ghi bàn

Antony xoa đầu nó

-em có muốn mình trở thành một cầu thủ không

-em không nghỉ vậy,nếu được thì em nghĩ không em chưa chuẩn bị gì cho việc đó

-em sợ sao?

-vâng

Antony thật sự nhìn đứa trẻ trước mắt mình lại nhớ về bản thân lúc còn bé, cũng như vậy sống ở một nơi tối tăm lạnh lẽo và hỗn loạn. Nhưng vẫn có niềm mơ ước với trái bóng tròn

-Vậy em có muốn theo anh không?

-Thật ạ?

Antony đưa thằng bé về khách sạn nơi anh ở. Còn vài ngày nữa anh sẽ quay Amsterdam, việc để ai đó chung phòng với anh cũng là việc thường tình








nada que mirar jaja=))

Brazil Football;Rahn jovenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ