Jiva bị cái chân đau của mình hành đến phát sốt, chẳng sao vì cậu quá quen rồi. Sáng ra thấy con trai ngồi thẫn thờ trên sofa với miếng hạ sốt trên tráng
-Jiva, con bị sao thế?
-không sao ạ
Antony nhìn thấy bé một lúc rồi ngồi xuống. Miếng dán cố định vẫn còn quấn ở chân và miếng giảm nhiệt trên tráng sắp hết hơi lạnh, Jiva khịt mũi
-Vài hôm nữa còn đến London với Richy được không?
-bố có việc à, chú Licha thì sao?
-Còn muốn đến nhà anh ấy ở hả, ổng với Raphael đi chơi với nhau rồi không có nhận con theo làm gì đâu
-Vâng
-Thế lát lên soạn đồ đi nhá
Jiva vơ lấy cây nạn rơi đi lên lâu
-Xong chưa chàng trai
Richarlison bước vào phòng thằng bé, giúp nó sắp xếp đồ đạc. Jiva không nói gì để hắn giúp mình
-đi cẩn thận nha
Richarlison lái trở về Tottenham, và tầm giờ này đi thì có chập chiều mới đến. Jiva ngồi một lúc liền ngủ, ngủ một giấc xong thì bị chân hành đau đến chảy nước mắt
-Còn đau lắm hả?
-một chút thôi ạ, không to tát gì
Dù đi đường cao tốc nhưng vấn bị kẹt xe một chút, đến tận bảy chiều hai người mới có mặt ở Tottenham. Richarlison đưa Jiva đến một nhà hàng gần nơi đống quân của CLB
Và những câu chuyện ảo vãi loàn trong hai tuần ở cùng Richy xin được phép mở màng. Ăn uống no nê hai người lại xách nhau về, Richarlison giúp cậu mang đồ còn Jiva thì chống nạn đi theo sau
-Ở đây muốn làm gì cũng được, nếu có gì thì cứ gọi chú là được
Jiva gật đầu với hắn
-Bồ câu ơi, hôm nay đưa con trai đến chơi hả?
-Vâng, Matheus có việc nên em đưa thằng bé đến
Son Hueng Min xoa đầu cậu, rồi chặt lưỡi
-Xem nó giọng em lắm đấy Richy, nhưng da trắng hơn, quao môi còn đỏ luôn này, dễ thương như Antony luôn
Richy nhìn ông anh già 30 tuổi ngồi nghịch thằng con trai cũng bất lực
-Chú Sonny đau
-Chú xin lỗi con nha
-Chào mọi người
Là Harry Kane
-Chào chú, chú tên gì ạ?
-Kane, nhóc không biết sao?
-Vâng cháu chưa nghe bao giờ
-Harry tại em nổi tiếng quá nên thằng bé không biết thôi
Richarlison và Son bắt đầu cười nhạo Kane
-Thôi trễ rồi bọn em về phòng trước
-Mai gặp lại ạ
((==========SOS
BẠN ĐANG ĐỌC
Brazil Football;Rahn joven
FanficQuyển 1:Thuộc[Tiểu thuyết] - -Tôi tin ở Thiên Chúa, ngài không bỏ quên tôi- "Đôi khi Ghi bàn trong bất kỳ trận đấu nào luôn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi" Tác giả:Võ Thế Anh(Teah)