Antony chuyển đến Anh và Jiva hẹn tại đang học lớp 8, thằng bé đã sống cùng anh hai năm rồi. Hai năm anh có thể nhìn thấy sự trưởng thành của nó, nó sắp cao hơn anh rồi nè dắt nhau ra đường nhìn vào khác nào anh em đâu, Antony là em còn Jiva là anh. Nhắc đến anh lại đau lòng
-Bố con mới về, hôm nay tập sớm ạ?
-Ừm, buổi chiều hôm nay không có buổi tập, chắc mọi người làm tiệc ra mắt đó
-Dạ
-Có muốn đi không?
-Không, chiều nay con có buổi học thêm
-Định trốn hả, hôm nay làm gì có buổi học nào
Jiva không thích tiệc tùng, thằng bé ghét ồn ào nữa, mỗi lần anh rủ nó đi chơi thì nó sẽ tìm cớ trốn đi hay là đánh trống lảng giải vờ ốm đau
-Nhưng hôm nay con mệt lắm
-ồ, thế hôm nay trống hai tiết thế nào?
-... Nhưng mà con không đi đâu!!!
-Con cứ ru rú ở trong nhà có bao giờ ra đường đâu, bố bảo đi là đi, hôm nay đừng có giả vờ vịt gì hết
-Không đâu!!
Đến chiều nó vẫn bị Antony bắt đi đến buổi tiệc ra mắt mà nó ghét nhất, sao nó phải đi chưa ở đây ồn ào còn có mấy có đèn led chiếu vào mắt khó chịu. Còn nhà báo với phỏng viên nữa, nó không thích
-Bây giờ con có bước ra khỏi xe đàng hoàng không?
-Vâng
Nó rời khỏi xe và nheo mắt dưới ánh đèn chói lóa mắt, nhanh chân bắt kịp tốc độ đi của Antony
-Ồ xem kìa, Matheus, xem ai nào hôm nay cũng biết đi tiệc rồi đó ha
-Chú Licha à!
-Được rồi không trêu con nữa
Lisandro Martinez từng chơi chung với Antony lúc ở Amsterdam, Martinez cũng biết Jiva hai người khá thân và hay nói chuyện nên cũng biết nhau
Phong cách ăn mặc của Jiva hôm nay vô cùng lịch lãm, nhưng nó không có thích tại bị ông bố kia ép buộc chứ nó còn muốn mắc đại cái hoodie cho khoẻ rồi
-Con đi tìm gì chơi đi ha, lát bố lên phát biểu rồi gặp
-Khoan từ từ......Bố ơi?
Quay người sang lại thấy ông bố nhà mình như bốc hơi, ai mượn bố nó lùn làm gì lay hoay lại không thấy nữa. Nó chui đại vào một xó ngồi chơi game, nó không muốn đi đâu hết ở đây ồn
-Dạ, cho em hỏi là nhà vệ sinh ở đâu ạ?
-Bên hướng kia ạ,anh ra ngoài sẽ nhìn thấy biển chỉ đường
-Vâng em cám ơn
Thoát ra khỏi đó như là bước từ địa ngục đến thiên đường vậy, nó đi lòng vòng một hồi lại lạc đến một dãy hành lang dài ngoằn ngoèo. Trên cao là bản "hành lang dẫn đến phòng VIP" có lẽ là phòng ngồi xem bóng đá dành cho người nhà cầu thủ, như của PSG ha nó chưa đến Old Trafford bao giờ nên nó cũng không biết
-Quào,đây là sân cỏ của Old Trafford sao!!!
-Nè!!!
Nghe tiếng nói lớn phía sau Jiva giật thót người chắc là cầu thủ của Man united rồi, người Hà Lan thì phải, người đó nó tiếng Hà Lan
-Nè!! Cậu gì ơi chỗ này không thể vào được đâu
Tiếng Hà Lan thì cậu cũng có biết chút ít, vì hai năm sống ở đấy mà không biết thì kì lắm
-Ờm, cậu nói tiếng Bồ Đào Nha được không?
-Cậu là người Bồ Đào Nha?
-Không,tôi là người Brazil, cậu là người Hà Lan à
-Ừ, nhưng cậu không thể vào đây được
-Tôi chỉ đi dạo thôi, tôi không biết chỗ này không vào được
-Ừm, không sao bây giờ cậu rời đi đi
-Xin lỗi nha, khiến cậu phiền rồi
Cậu trai người Hà Lan đó vẩy tay rồi rời đi, Jiva chạy vọt về phòng tiệc
-Con đi đâu thế?
-Con đi vệ sinh
-Ừ, đợi bố phát biểu rồi ta về
-Dạ
[Chuyện xưng hô từ Nó => Cậu]
Jiva ngáp dài rồi ngã người ra giường, hình như mình chưa hỏi tên cậu bạn người Hà Lan đó nhỉ. Lúc trưa hôm qua bố có hỏi cậu, đã đủ tự tin để thành một cầu thủ chưa, quả thật hai năm trước cậu đứng trước cánh cửa Ajax Amsterdam nhưng cậu lại từ chối nó, bây giờ ở Manchester united cậu nghĩ mình sẽ chấp nhận
-Ngủ ngon Jiva!
-Bố!! Con muốn gia nhập Man Utd, bố có nghĩ gì không
Antony khựng lại, cười với cậu
-Không, nếu con sẵn sàng thì có thể mà
="))) Đoán đề văn lớp 9 năm đuy nào, tôi cx hong bt nx(Mà lớp 8 năm nay chắc ra bài Tức cảnh Bác Pó hay Đi đường thì phải)🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
Brazil Football;Rahn joven
FanficQuyển 1:Thuộc[Tiểu thuyết] - -Tôi tin ở Thiên Chúa, ngài không bỏ quên tôi- "Đôi khi Ghi bàn trong bất kỳ trận đấu nào luôn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi" Tác giả:Võ Thế Anh(Teah)