Jivagadro sinh ra đã không được ưu ái vì chúa đã không cho em một đôi mắt chỉ có một màu hoàng chỉnh, bác sĩ bảo với bố em rằng em mắc bệnh và căng bệnh xinh đẹp này là cho một bên mắt của em có một màu xanh trong như nước biển hay bầu trời. Dù vậy bố vẫn không thích em, cả những đứa trẻ ở đó đều gọi em là quái vật và chưa từng muốn em chơi cùng chúng. Nhưng em vẫn luôn có một người bạn cậu ấy tên Paulo, Paulo là một đứa trẻ ốm yếu và thấp bé nhưng lại mạnh mẽ và bảo thủ luôn bảo vệ em khi em bị bắt nạt
Jivagadro sinh ra tên là Jivagadro họ cũng là Jivagadro, gọi trước gọi sau cũng là Jivagadro. Em cũng không biết họ tên thật của mình là gì nữa, vốn dĩ em là thứ xui xẻo trong mắt bố em luôn thấy mẹ khóc khi bố cứ đay nghiến về em với mẹ, ngày bố mẹ ly hôn em không khóc cũng không nói gì, nhưng em buồn vì mẹ lại để bố đưa em đi. Em muốn tìm lại Paulo nhưng Paulo không còn nữa, Paulo của em mất rồi. Hôm đó cậu ấy vẫn lang thang đi tìm những chai nhựa rồi phế liệu, nhưng hôm đó em vẫn đứng đợi Paulo mãi em đứng ở sân trường từ lúc xế chiều đến khi mặt trời khuất sau núi nhưng vẫn không thấy Paulo về. Đứng đến khi phía xa có bóng người nhỏ chạy đến, là Doce là em gái của Paulo, gương mặt nhỏ lắm lem nước mắt của con bé khiến em hoảng loạn hơn bảo giờ hết
-Anh ơi... Paulio
Tiếng nấc nghẹn của con bé khiến em run rẩy hơn nữa
-Paulo làm sao, kẹo nhỏ đừng khóc mà
-Paulio..anh ấy ở trạm xá...máu ấy, sợ lắm
Paulo của em chết rồi, vì bị đánh đến chết đấy. Paulo của em, không phải đã hứa cho em kẹo ư, đến cái đám tang đàng hoàng cũng chẳng có, đúng thế thân phận thấp hèn chỉ chui rúc vào một xó ngày ngày bần cùng đi nhặt ve chai kiếm sống tới miếng ăn cũng phải giành nhau đến sức đầu mẻ trán cũng chỉ vì có thể sống
Em ở cạnh Antony Matheus 3 năm kể từ ngày thoát khỏi cảnh đầu đường xó chợ trốn chui trốn nhủi trong một nơi ẩm thấp hôi hám. Em không bao giờ ngừng nghĩ về người mẹ hao gầy của mình, em có thể chưa từng ngỏ lời sẽ trở về Brazil với Antony nhưng trong mắt em vẫn luôn mang ngàn nỗi buồn đến lạ, có thể em buồn nhưng cũng không biết mình đang buồn về điều gì
Em không chấp nhận gọi Richarlison là bố như cách em gọi Antony Matheus không phải vì em thờ ơ hay vì chán ghét. Vì hắn quá giống một người mà em khiến em phải đau buồn khi nhắc đến mà thôi, bố em quả thật đâu đó trên người hắn mỗi khi em nhìn vào vẫn luôn làm em liên tưởng đến người bố tàn độc kia trong dáng vẻ cao lớn và chất giọng lúc chua ngoa lại ngọt dịu khiến em lại lúng sâu vào ký ức tồi tệ gấp mười lần
Antony lấy Jivagadro làm tên lót cho em,em có họ,có tên, nhưng dù sao em cũng chỉ là một thằng con nuôi, truyền thông tàn nhẫn kia cứ nhằm vào em mà công kích, bảo em là con nuôi cứ dựa hơi ông bố là sao trẻ mà trèo cao. Em không giận cũng chẳng hơi buồn, em cũng đang cố gắng nó sức lực của em là thứ em muốn thực hiện không dựa vào ai
Cuộc sống của một thằng nhóc nghèo rách ở khu ổ chuột một bước lại lên trời chưa bao giờ là dễ cả. Em dường như kiệt sức và em mệt
Cứ trốn mãi sau lưng Antony Matheus mãi, rồi cứ thế êm vẫn chưa thoát khỏi cái bóng lớn của bố mình. Thật tệ
=))Định làm thêm mấy Extra nx mà hết ý tưởng r( đag bận suy nghĩ đỉm thi sợ tạch mí môn qtrong áaaaaaa)💔
BẠN ĐANG ĐỌC
Brazil Football;Rahn joven
FanfictionQuyển 1:Thuộc[Tiểu thuyết] - -Tôi tin ở Thiên Chúa, ngài không bỏ quên tôi- "Đôi khi Ghi bàn trong bất kỳ trận đấu nào luôn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi" Tác giả:Võ Thế Anh(Teah)