24. Em vẫn còn cơ hội đúng không

821 23 0
                                    

Thời khắc nhận được lời chúc của Becky, Freen chỉ muốn nói ra sự thật rằng những gì chị thấy không hẳn là như vậy, thật ra cô và Ran không có mối quan hệ kia, chỉ là...chỉ là cô nhất thời suy nghĩ không thông nên hành động nông nỗi vì muốn trả đũa chị nhưng rồi ngay khi muốn mở lời thì điện thoại của chị bất ngờ reo lên, bên kia không biết là ai lại kiên nhẫn chờ đợi đến nhiều hồi chuông như vậy

“Chị nghe máy đi.”
Ngập ngừng một chút Becky mỉm cười rồi rất nhanh bắt máy...
“Tớ nghe đây Jessica...”
Cái tên Jessica phát ra từ chính miệng Becky một cách tự nhiên, không khoảng cách khiến Freen bất ngờ khựng người ngay lại, thoáng nghĩ tại sao chính mình lại ngớ ngẩn như thế,lo sợ chị sẽ hiểu lầm sao... Becky, chị đâu có nói yêu cô ... vậy việc gì cô phải giải thích cặn kẽ rằng có đúng hay không sự thật là như vậy, mà nếu có giải thích rõ ràng đi chăng nữa thì sự việc sẽ có thay đổi hay sao?! Tất nhiên là không, chị vẫn sẽ xem cô là một cô em gái, chị sẽ vẫn đối xữ với cô như cái lệ phải làm và chỉ có duy nhất Jessica – người chị yêu , chị mới hết lòng hết dạ nguyện ở bên cạnh mà thôi. Nghĩ vậy cho nên khi Becky cúp máy trở vào thì Freen chỉ mĩm cười giấu đi những lời định nói, vô tình sự im lặng đó khiến Becky xem như Freen là không có phủ nhận mà với cô như vậy tất là khẳng định rồi còn gì...
“Thôi em nghĩ ngơi đi. Chị ra ngoài dọn dẹp, cần gì thì cứ gọi chị.”
Freen khẽ gật đầu cũng chẳng buồn nói lời nào, cô chỉ ngồi đó đưa mắt nhìn theo bóng lưng của chị trong lòng lại thầm mong ước gì cô có thể chân chính ôm trọn tấm lưng kia vào vòng tay của mình. Cứ như vậy đăm chiêu thả hồn về một hướng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Freen giật mình bắt máy nhận ra giọng nói ở đầu dây là chủ tịch Sarocha – cha của cô. Ban đầu cả hai nói chuyện với nhau rất nhỏ nhẹ ôn hòa nhưng dần về sau khi ông Sarocha đề cập đến vấn đề hôn sự với Ran thì cô liền quả quyết không nghe theo, cả hai cứ dằng co qua lại như thế rốt cuộc vì quá nóng giận Freen là người chủ động tự cắt cuộc gọi.
Lúc này ở bên kia đầu dây chủ tịch Sarocha rất tức giận, vừa buông điện thoại xuống ông lại lôi ra mấy xấp hình Andrew đã chụp hôm nọ rồi chăm chú ngồi nhìn đồng thời cũng nhớ đến những lời Andrew tường trình “Cả hai rất mực thân thiết ... Becky là một cô gái tốt ... “ Câu nói ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại vang vảng trong đầu ông khiến ông không khỏi nghi ngờ, phải chăng cô con gái của ông không chịu kết hôn với người khác là vì con người mang tên Rebecca Armstrong này...
Thực tế, chủ tịch Sarocha tuy đã qua độ tuổi tứ tuần rất lâu rồi, cũng không còn trẻ gì nhưng vốn hiểu biết của ông khá rộng mở và không hề mang tính chất lạc hậu, phải nói ông là một người đàn ông hiện đại dù không cùng thuộc thế hệ với lớp trẻ ngày nay. Về những chuyện lớn lao, đáng suy nghẫm của xã hội ông Sarocha luôn là người biết rất rõ, tình yêu, hôn nhân và giới tính với ông cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu khi Andrew nói rằng Freen – con gái ông chỉ qua lại với mỗi Becky trong công ty lại nhìn những tấm hình quá mức thân thiết ấy tựa như một cặp trai gái đang hò hẹn với nhau ông đã không tránh khỏi lo ngại, nuôi Freen từ lúc lọt lòng cho đến nay dù không có giác quan thứ sáu sâu sắc như một người mẹ nhưng người làm cha như ông cũng có một linh cảm rất đúng về máu mủ ruột thịt của mình và hiện tại ông có thể chắc chắn một điều Freen – đứa con gái mà ông hết mực yêu thương đã đem lòng yêu người con gái kia.
Nếu là chuyện của thiên hạ ông Sarocha sẽ chẳng can ngăn nhưng vì đây là chuyện ảnh hưởng đến cả đời của con gái ông, ông làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy rằng thuộc tuýp người có lối nghĩ và lối sống hiện đại nhưng nhân danh là người cha hỏi thử trên thế gian này có ai có thể dễ dàng chấp nhận con gái mình yêu một người con gái khác mà tình yêu này là tình yêu đồng giới, nguyên căn từ xưa đến nay các bậc cha ông ta vẫn luôn cấm kị. Cho dù xã hội hiện đại đến đâu, nhân quyền và dân quyền tự do, bình đẳng tới mức nào thì ông cũng không thể đồng thuận với loại tình yêu hết sức trái ngang này, có thể ông không cho rằng nó là một căn bệnh vì sự hiểu biết cao thông của ông nhưng ông tin con người ta khi dấn thân vào thế giới ấy sẽ khó lòng trở ra huống gì hai đứa con gái yêu nhau, đều tay yếu chân mềm như nhau liệu có cùng nhau trải qua đc hết quãng đời còn lại hay không, ai sẽ là người chăm sóc cho ai, ai sẽ là người làm điểm tựa cho người kia, lại còn chưa kể đến cái nhìn của thiên hạ, danh phận mà người đời vẫn luôn muốn được chạm đến... Ông rất thương Freen, có thể bây giờ con bé sẽ trách móc ông nhưng mọi điều ông làm đều là vì con bé, ông không muốn Freen phải khổ sở, phải sống khác thường hay chịu cái nhìn chỉ trích của người đời cho nên ông quyết định sẽ ra tay ngăn chặn cái mối quan hệ bất thường này của cả hai đứa, mà muốn cắt đứt hoàn toàn duy chỉ có một cách...
[....]
“Alo...”
“Cô là Rebecca Armstrong?”
“Vâng. Xin hỏi ai đấy ạ?”
“Tôi là cha của Freen.”
“Chủ...chủ tịch... “
“Tôi muốn gặp cô ngay bây giờ, có thể không cô Armstrong?”
----------
Nằm ưu tư trên giường Freen nghĩ về duyên phận của mình, cô tự hỏi tại sao tình duyên của cô lại long đong lận đận như thế, chẵng lẽ đây là “quả báo” vì trước nay cô luôn gây khó dễ với cấp dưới của mình hay sao...
Nhớ lại có lần cô từng đọc qua một tác phẩm của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương, trong đó có ghi rất rõ về tình kiếp, bi ai, khổ ải ở trần gian tuy nhiên cô chỉ lưu tâm ở đoạn tình kiếp. Mỗi người sinh ra, lớn lên, trải qua bao vui buồn ắt không tránh khỏi những rung động đầu đời, giữa hàng vạn, hàng tỷ con người xung quanh ta có thể ta sẽ say nắng vô số người trong vạn tỷ người đó nhưng nếu ta gặp được một người và ta chỉ có thể một yêu người, duy nhất không một ai khác nữa mà dù cho thế nào cũng không thể cắt rời thì người ấy chính là tình kiếp của ta. Nguyên lai câu nói ấy không phải là nguyên văn của tác giả nhưng đó là ý chính mà tác giả muốn truyền đạt thông qua lời bao quát lủng củng của cô, lại nghĩ đến chị người mà cô thầm yêu, bao lần đau thương hết bấy nhiêu lần thân xác rã rời vậy mà cô không cách nào từ bỏ được chị...Có phải hay không chị chính là tình kiếp của cô ở đoạn kiếp này, hơn nữa trong sách cũng có ghi có ba thứ khổ trong tám thứ khổ mà Phật gia nói đấy là xa người mình thương, gần người mình ghét, muốn mà không được. Vậy ra cô đang trải qua sự thống khổ thứ ba là muốn mà không đc ấy sao...
Đang miên man lục lại những đoạn thoại hay trong tác phẩm mà cô yêu thích đột nhiên từ ngoài đi vào khiến cô thoáng giật mình liền vội lấy chăn trùm kín qua tận đầu, cô hiện tại là không muốn nhìn thấy chị, chỉ cần chạm phải đôi mắt ấy lòng cô lại dao động không thôi.
<< Cạch...>>
Tiếng mở cửa vang lên, Becky nhếch chân chậm rãi đi vào phòng...vốn dĩ chỉ muốn nhắn gửi vài điều với Freen nhưng gõ cửa hoài chẳng thấy động tĩnh nào từ em cho nên cô tùy tiện “xâm nhập” dù chưa được sự cho phép của chủ nhân. Nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường nơi Freen đang ngủ, Becky phì cười khi thấy cô gái nhỏ vùi mình vào chăn như con ốc sên đang chui vào vỏ tránh mưa, à không...đây là thỏ con lười biếng mới đúng.
“Freenie...em ngủ rồi à?!”
Không thấy Freen trả lời Becky cứ đinh ninh rằng em đã ngủ, lại sợ em sẽ bị ngộp trong chiếc chăn lông dày cui nên cô cẩn thận kéo xuống ngang người em. Bỗng chốc khuôn mặt hệt như thiên thần hiện ra, chiếc mũi cao, hàng mi dài, đôi môi gợi cảm...
“Em...tại sao lại xinh đẹp đến thế chứ?! Cứ thế này chị sẽ không chịu được mà nói ra mất thôi.”
Freen nằm lặng im, nghe đâu bên tai một giọng nói nhẹ êm như gió thoảng qua...Giọng nói ấy khi nghe thật dễ chịu nhưng mà hình như có chút ưu buồn xen lẫn trong từng lời nói.
“Freen, em ngủ ngon nhé! Chị đi ra ngoài một tí, rất nhanh sẽ trở về với em.”
Đặt lên má em một nụ hôn nồng ấm, vào cái khoảnh khắc môi cô chạm vào làn da mát rượi, trắng mịn trên đôi gò má của em nhất thời trái tim muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, miệng khô như giữa sa mạc bao ngày rồi bỗng vui mừng khi thấy một làn nước xanh biếc trước mặt... là cảm giác yêu thương dâng trào đến đỉnh điểm, thời khắc ấy cô chỉ muốn nói cho em biết tình cảm cất giấu trong cô nhưng ... rồi lại một lần nữa lí trí không cho phép con tim làm điều đó, Becky cố gắng rời khỏi nụ hôn, gồng mình đứng dậy quay đi, lúc ấy cô đâu nào hay người con gái đang yên vị trên giường run run bờ vai gầy, nước mắt lưng tròng khóc không thành tiếng. Đó là nước mắt vỡ òa của niềm đau xen lẫn niềm vui trong phút chốc, Freen không thể tin được Becky đã hôn cô, cô không thể ngờ sẽ có ngày được nhận nụ hôn từ chị, tuy chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng cô thật sự cảm nhận rất rõ làn môi ấm hồng của chị nhẹ nhàng chạm vào làn da cô, chóp mũi cao thường ngày khó với tới hôm nay lại gần sát trên khuôn mặt cô, hơi thở có chút gấp gáp phả vào cạnh rái tai cô tựa như cơn gió khẽ lướt qua.
“Bec à...có phải...có phải chị cũng như em? Vừa rồi không phải là nằm mơ chứ...liệu em có thể nghĩ chị cũng có tình cảm với em hay không? Em...em vẫn còn cơ hội đúng không Bec...”
Biết bao nhiêu câu muốn hỏi nhưng chẳng thể nào hỏi được bởi vì khi Freen bật người rời khỏi phòng cũng là lúc Becky đã ra khỏi nhà, cô vội vàng đến điểm hẹn với người đã yêu cầu muốn gặp cô.

|EDIT| |BECKYFREEN| Ma nữ Freen SarochaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ