29. Đào hôn

850 28 0
                                    

------------------------
“Cô dâu bỏ chạy, cô dâu bỏ chạy kìa!!!” – A
“Ô Nô! Ần bì lí va bồ!” – B
“Thấy chưa...tôi nói có sai!” – C
“Chuyện đó có ai ngờ” - D
Cả khán phòng trở nên hỗn loạn, vừa rồi ai cũng nghe rất rõ và chứng kiến hết thảy sự việc...tóm gọn lại cô dâu bị ép hôn, trong lúc hành lễ liền bạo gạn bỏ trốn để lại chú rể một mình bất động trên lễ đường.
“Gọi người chặn nó lại. Gọi cho Andrew ngay lập tức.”- Chủ tịch Sarocha tức giận quát
Trong khi đó tại một nhà hàng cao cấp trong thành phố - nơi đang diễn ra cuộc thi nấu ăn
“Lưu ý, thời gian dành cho các bạn chỉ còn 15’, xin hãy nhanh tay lên.”
Nhìn đồng hồ Becky không khỏi lo lắng, hôm nay là ngày thi quyết định của cuộc đời cô...số phận của cô có thay đổi hay không là dựa vào kết quả của ngày hôm nay. Len lén đưa mắt nhìn về phía ban giám khảo, Becky nhận ra bọn họ đang chăm chú nhìn về nơi khác duy chỉ có Jessica mĩm cười nhìn cô...
“Các bạn còn 10’ nữa.”
Vị trọng tài không ngừng nhắc nhở thời gian điều đó gây áp lực không ít đến các thí sinh, Becky chỉ còn một khâu cuối cùng là xắt hành bỏ vào nồi rồi trưng món ăn bày ra đĩa...Trong lúc xắt những cọng hành tây cô chợt nhiên nhớ đến những lần cùng Freen vào bếp, còn nhớ hôm ấy cả hai phân công ra nấu, cô phụ trách ở khâu nêm nếm còn em phụ trách ở khâu chuẩn bị nguyên liệu...
“Chị ngốc thật!”
“Ngốc như em chứ gì, xắt có mỗi mấy lát hành mà cũng không xong nữa.”
“Cái gì mà không xong, khoanh hoành tròn như thế này chị còn muốn gì nữa...hứ!”
“Nhưng em cắt dày như vậy làm sao nấu được đây?”
“Có gì mà không nấu được, cứ bỏ hết vào trong nồi, đặt lên bếp... lửa nóng sẽ chín thôi.”
Từng lời, từng lời của ngày hôm đó ùa về tâm trí cô nó như một thước phim quay chậm đang đưa cô trở về những ngày tháng trước đây...
“Bec, em không biết là chị hát hay đến vậy!”
.
.
.
“Bec à , mặt chị dính gì này...”
“Có dính cái gì đâu chứ...”
“Em nói có là có mà!”
“Đâu? Dính cái gì đâu...”
“Dính con mắt này, cái mũi này và cái miệng này.”
Bất giác Becky đưa tay lên tự sờ vào mũi mình rồi rất thoải mái mà bật cười. Nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn cô với vẻ mặt khó chịu là vì cô đang làm ảnh hưởng đến sự tập trung của bọn họ cho nên liền cúi đầu xin lỗi.
“9h20’ ... “ – Becky nhìn đồng hồ lẩm nhẩm
“Ngày mai là ngày cưới của Freen đấy. 9h30 tại The Shilla Thailand.”
“Andrew, anh nói điều này với em làm gì?”
“Thì buồn quá không có gì nói nên anh nói chơi vậy mà.”
Vừa cười đó môi lại chùn xuống khi nghĩ đến lời Andrew nói “ Ngày mai...tức là hôm nay ...”
“Chị Becky!”
“Đừng đi...Em... rất nhớ Bec!”
“Những ngày không có Bec bên cạnh em thấy lạc lõng, không phải nghe thấy những lời Bec cằn nhằn đáng lẽ em phải vui nhưng sao lại cảm giác mất mát...Bec a~ em...thực sự rất nhớ chị!”
“Freen...Freenie!”
Becky liên tục gọi tên Freen lại nhìn trước mặt là biết bao nhiêu thứ cô đã dày công cố gắng nhưng thực sự mà hỏi nếu giành được học bổng thì cô có vui hay không? Tất nhiên câu trả lời là không vì cô đồng ý tham gia đi thi là bởi nghe theo lời của Jessica, vì cảm thấy Jessica rất kì vọng vào cô nên cô không muốn cô ấy buồn. Nhưng nghĩ lại mục đích của cô học nấu ăn là để làm gì...không phải ngay từ đầu là muốn nâng cao tay nghề để nấu cho Freen ăn hay sao... Bây giờ người ấy đang ở đâu? Nếu không có Freen ở đây, nếu em ấy không thể thưởng thức các món ăn do cô nấu thì cô còn nấu để làm gì kia chứ, không có người ăn, không còn ý nghĩa vậy thì còn ở đây thi thố cái gì nữa...
“Này, nhanh tay lên sắp hết giờ rồi đấy!” – Vị trọng tài thấy Becky đứng thất thần nên đến nhắc nhở
Becky mĩm cười nhẹ nhàng đáp - “Cảm ơn. Anh dẹp dùm tôi cái thứ chết tiệt này đi.”
Nói rồi Becky giựt lấy chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay vị trọng tài ném ra xa, sau đó tức thì tháo chiếc tạp dề trên người xuống và mở tung cửa chạy thật nhanh ra ngoài...
“Này...cô kia!!! Đi đâu đó?!!!”
“Tôi đi cướp dâu! Cái đó cho anh đấy, đem về cùng ăn với vợ đi.”
Mọi người trong phòng không khỏi ngạc nhiên mà nhất là Jessica cứ đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Becky đang dần khuất xa...
“Mình muốn đi tìm Becky, mình sẽ nói mình yêu chị ấy...Mình không thể cứ như vậy mà nghe theo chủ tịch được, mình muốn được biết tại sao hôm đó chị ấy lại nhìn mình như vậy...”
Freen vừa chạy vừa tự nói với chính mình, bây giờ đôi chân của cô đau buốt... như không nhấc lên nỗi nữa rồi nhưng cô phải cố gắng, dùng hết sức bình sinh mà chạy nếu không sẽ bị chủ tịch bắt lại...
<<Bịch>>
Tiếng va chạm vang lên, vì nhắm mắt nhắm mũi để chạy cho nhanh mà cô vô ý đụng phải một người qua lại - “A!!!” – Freen kêu lên thất thanh
“Xin lỗi, xin lỗi tại tôi đang vội...”
Giọng nói này sao nghe quen quá, âm thanh êm ả như gió, đôi khi trong trẻo như tiếng trẻ con...
“Becky?” – Freen bất ngờ gọi tên chị
“Fre..Freenie!”
Từ phía sau tiếng bước chân lộp bộp, tiếng nhiều người quát tháo
“Đi tìm Sarocha Tổng về đây ngay!”
“A, Sarocha Tổng kìa....”
Becky nhìn thấy một đám người mặc vest đen đang ùn ùn kéo đến hướng của cô và Freen, nhìn lại trên người em đang khoác là một bộ váy cưới trắng tinh, rất nhanh cô đã hiểu bọn người kia là ai và mục đích là gì...
“Freenie, chạy thôi!”
Thời khắc Becky nắm lấy tay cô kéo đi trong lòng vui sướng biết bao, vừa rồi phía dưới chân còn đau buốt nhưng không hiểu tại sao bây giờ có thể mạnh mẽ chạy nhanh cùng chị như vậy
.
<< Tin...tin...>>
Tiếng còi xe đột ngột vang lên, chiếc Camry đen từ đâu bấm còi đổ trước mặt cả hai người
“Bên này, mau lên!!!”
Chẳng cần biết là ai, mà điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Giờ phút quẫn bách như thế này có là giang hồ hiểm ác đi chăng nữa thì cả hai vẫn phải nhanh chóng bước lên xe
“Freen, Becky . Hai người bám chặt vào.”
“Andrew?” – “Gíam đốc Anurak?” – Cả Becky lẫn Freen đều đồng thanh
“Hai người làm sao thế? Cứ như lần đầu thấy tôi ấy... hay là hôm nay trông tôi đẹp trai quá?”
“Andrew...anh tự tin vừa thôi!” – Becky cười cười nói
“Hìhì. Đùa một chút! Mà anh không ngờ em lại đến dự hôn lễ của Freen đó nha, vậy mà hôm qua còn quả quyết không đi....”
Freen đưa mắt nhìn Becky, thì ra chị đã biết hôm nay là ngày cưới của cô cho nên mới vội vàng chạy đến đây...
“Gíam đốc Anurak, là do tôi không có mời chị ấy cho nên chị mới bảo không đến.” – Freen nói đỡ cho Becky
“Thật ra cô không cần mời cô ấy cũng sẽ đến thôi, phải không Becky?”
Becky không đáp lời chỉ quay mặt đi nơi khác, thông qua kính chiếu hậu Andrew có thể thấy biểu tình xấu hổ trên gương mặt của cô, nói thật nếu người cô ấy yêu không phải là Freen thì anh đã thẳng tay cướp lấy cô ấy về phía mình rồi, đằng này tình địch của anh lại là một cô gái... dù sao anh cũng là một “nam tử hán” không thể lại đi tranh giành với phái nữ được, như vậy người ngoài nhìn vào còn xem anh ra thể thống gì nữa chứ.
“Phía trước kẹt xe rồi phải dừng ở đây thôi. Đi khoảng 100m sẽ thấy một con hẻm, băng qua con hẻm đó là đường tắt đến bến xe. Tôi chỉ có thể giúp hai người tới đây.”
“Andrew, cảm ơn anh.”
“Không có gì. Em phải cẩn thận đấy.”
Nói rồi Becky nắm tay Freen bước xuống xe, trong lúc định rời đi Freen liền khựng người lại tiến đến phía Andrew đang đứng nói nhỏ vào tai anh.
“Cảm ơn anh, Andrew!”
Andrew mỉm cười nhận lời cảm ơn - “Tôi giao Becky cho cô, nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
“Anh yên tâm đi. Nhất định tôi sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, cộng luôn cả phần của anh nữa.” – Freen cười tươi nói
“Cả cô nữa, phải tự biết chăm sóc lấy mình.”
“Uhm. Tôi biết rồi. Tạm biệt!”
“À, khoan đã. Đây là số tiền tôi mang theo trên người, tuy không nhiều nhưng sẽ giúp ích cho hai người. Hiện tại cô cũng chẳng đem theo gì mà Becky cũng vậy cho nên đừng ngại, cứ nhận lấy đi.”
“Cảm ơn anh! Nhất định có ngày tôi sẽ trả lại.”
Andrew gật đầu rồi vẫy tay chào hai người bạn ra đi, một người là người con gái anh yêu còn một người là người yêu của người con gái ấy. Nghe có buồn cười không chứ, đáng lí ra anh phải vui mừng khi Freen kết hôn mới phải rồi anh sẽ có cơ hội gần gũi với Becky hơn nhưng không hiểu tại sao chính mình lại là chất xúc tác cho hai người bọn họ xích lại gần nhau.
“Andrew! Mày đúng thật là ngốc! Haha.”

|EDIT| |BECKYFREEN| Ma nữ Freen SarochaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ