7. Sống cùng nhau

1.3K 52 1
                                    


Ngay trong ngày hôm đó Becky trả nhà rồi dọn về sống cùng với Freen, nhất thời điều này làm Andrew kích động. Ngay lập tức anh tìm đến nhà Sarocha tổng để gặp Becky hỏi rõ sự tình...

<< Kính cong...>>
Tiếng chuông cửa reo vang, sau một lúc lâu mới có người ra mở cửa, không ai khác người đó chính là Freen...Vừa thấy Andrew cô ngay tức thì chuyển đổi sắc mặt, lông mày khẽ nhíu lại đưa mắt cau có nhìn người đối diện...
“Anh đến đây làm gì?”
“Sarocha tổng, tôi đến tìm Becky. Tôi nghe nói cô ấy dọn đến đây ở cùng với cô...”
“Đúng vậy. Tôi bảo Becky dọn đến, đây cũng là yêu cầu một phần trong công việc. Thư kí Anurakhông có gì không hài lòng sao?”
“Không phải, chỉ là tôi...”
“Anh thế nào?”
Andrew nhìn biểu tình cáu gắt trên gương mặt Freen tuyệt nhiên lời muốn nói cũng không dám nói ra...Anh thật sự rất sợ, sợ làm cô ta nổi giận rồi lập tức cho anh nghỉ việc, ngoài ra còn một nỗi sợ nữa là cô ta sẽ làm khó Becky của anh. À không, bây giờ không phải của anh nhưng sau này sẽ là của anh...nghĩ thế mà trong lòng uất ức có chút căm phẫn cái cô ma nữ yêu nghiệt trước mặt kia.
“Hìhì, không thế nào cả. Tôi chỉ đến gặp cô ấy một chút nhưng không tiện thì thôi vậy. Sarocha tổng, mong cô giúp đỡ cô ấy. Becky là người rất quan trọng với tôi...” – Andrew cười lã giã nói
“Tôi biết phải đối đãi với nhân viên của mình ra sao, anh không cần phải lo.”
“Vậy...vậy tôi về. Cô nhớ nhắn lại với Becky là tôi có đến tìm cô ấy nha.”
Nói rồi cả người miễn cưỡng rời đi, Freen cũng chẳng đợi liền đóng cửa lại ngay. Thật phiền phức, đã đi còn không mau đi lại bày đặt nhờ nhắn này nhắn nọ, còn lâu cô mới nhắn dùm... Hậm hực “xì” một cái rồi trở vào trong, nhìn thấy Becky đang cật lực sắp xếp lại đồ đạc liền chạy đến phụ giúp cô ta một tay nhưng mà chưa kịp động vào thứ gì đã bị cô ta chặn lại...
“Đừng động vào. Cô còn chưa khỏe mau đi nghỉ đi.”
“Tôi khỏe rồi mà. Vốn dĩ uống thuốc xong đã không còn nóng.”
“Không được, nghe lời tôi đi Sarocha tổng. Lại kia nằm nghỉ một chút, cô mà sốt trở lại tôi không biết làm sao đâu đó...” – Becky nài nĩ
“Đã nói tôi không sao mà. Cô gọi tôi là Sarocha tổng thì phải biết khi Sarocha tổng tôi muốn gì cô cũng phải đáp ứng. Bây giờ tôi muốn vận động tay chân một tí...”
Đúng rồi, đúng rồi...là khi cô ấy yêu cầu điều gì cô cũng nhất mực hướng theo mà không có sự lựa chọn nào khác. Trông bề ngoài yêu kiều như vậy nhưng rất bá đạo “cường hào”, lúc nào cũng để ngoài tai những lời của người khác mà không màng đến điều gì chỉ cần bản thân thấy thích là làm ngay. Tuổi đời của cô ấy nhỏ hơn cô nhưng trên cương vị là sếp nên cô đành phải tuân theo mọi chỉ thị, nếu không là quan hệ chủ tớ nhất định cô đã dạy cô gái này một bài học từ lâu rồi...
“Được rồi. Vậy cô thoải mái vận động đi nha.”
Mặc kệ cho Freen muốn làm gì thì làm, Becky không quan tâm vẫn là tiếp tục công việc dang dở của mình. Còn về phía Freen, một hồi loay hoay giúp cô ta thu xếp đống hành li cũng mệt phờ ra nhưng một câu lại chẳng than, vẫn dai dẳng kiên trì sắp xếp lại mọi thứ theo một trình tự. Bất ngờ khi vừa bưng hộp giấy ở kia lên, không nghĩ trong đó lại chứa vật nặng quá tầm với cô như vậy...sức khỏe đang yếu mà dốc sức mang vác khiến bản thân không chịu được nhất thời vuột tay đem chiếc hộp thả mạnh xuống đất vô tình chạm phải chân, một trận đau điếng người dấy lên làm cô không kềm được theo bản năng hô la...
“A...”
Từ góc phòng vang lên tiếng la thất thanh, Becky giật mình vội vàng buông hết mọi việc đang làm chạy đến cạnh Freen...
“Cô bị làm sao vậy?” – Becky hớt hả hỏi
“Tôi sơ ý để chiếc hộp kia rơi xuống chân.”
Nhìn theo hướng ngón tay Freen chỉ vào vật kia Becky nhất thời kinh động, cái hộp to như vậy trong đó chứa biết bao nhiêu vật dụng mà cô gái này dám một mình khuân nó...Thật là không biết lượng sức mình...
“Đưa tôi xem chân nào...có đau lắm không?” – Becky ôn nhu xem xét vết thương cho Freen
“Không đau lắm. Chỉ một chút thôi...A”
Vừa bảo là chỉ đau một chút nhưng khi Becky khẽ chạm vào đã la toáng lên như vậy chắc hẳn là đau lắm đây. Nhìn cả chân bắt đầu sung vù lên lại đỏ ửng khiến trong lòng cô tự dưng cảm thấy buồn bực....
“Ngồi im ở đây tôi mang thuốc đến băng bó cho cô.”
Ngoảnh mặt quay đi rồi lát sau trở lại cùng với một hộp y tế cá nhân trên tay, Becky lẳng lặng không nói lời nào cả người tập trung vào vết thương trên chân Freen. Nhìn thấy biểu tình cau có hiện trên gương mặt người kia có phần khó chịu, tự dưng bản thân cảm thấy có chút tủi thân...cô bị thương còn không nhăn nhó thì thôi cô ấy làm sao lại tỏ vẻ bực dọc với cô như vậy chứ. Còn nữa,đã không thương cảm cho cô thì thôi làm sao lại dùng thái độ lạnh lùng đó để đối với cô kia chứ...
“Cô không cần miễn cưỡng giúp tôi. Là tôi tự làm tự chịu.” – Freen đột nhiên cất lời
“Nói linh tinh cái gì vậy...”
“Buông ra đi.” - Freen giựt mạnh tay Becky ra khỏi chân cô. Becky thoáng chốc ngạc nhiên...
“Cô làm sao thế? Tôi đang băng chân cho cô đó nha.”
“Ai mượn cô làm. Không cần cô quan tâm.”
“Cô tại sao cứ cứng đầu như thế? Rõ ràng là đau tại sao không chịu nhận đau, rõ ràng là lạnh cũng chẵng chịu nói lạnh. Tóm lại vì cái gì cô cứ để mặc bản thân mình như vậy?” – Becky ức chế hỏi...
“Tôi...mặc kệ tôi.” Freen tức giận cố đứng thẳng lên, hốc mắt hai bên cũng chực trào muốn khóc...
“Thật là...cô khiến tôi tức chết mà!!!”
Nói gì thì nói, dù có nặng lời thế nào hay trong lòng không thích đến mấy cô cũng làm sao có thể đễ Freen một mình tự đi được chứ...Cho dù cô không hiểu tại sao cô ấy lại xem thường bản thân mình đến vậy nhưng vẫn hết lòng giúp cô ấy trân trọng bản thân của cô ấy, vẫn là ôn nhu đi đến choàng tay dìu dắt Freen về phòng. Bất quá Freen lại không chịu để yên, cứ hết lần này đến lần khác đẩy cô ra cô đành phải dùng tới biện pháp mạnh, một tay nâng người Freen bế xốc lên rồi một đường hướng về phòng bên cạnh, mặc kệ người trong lòng đang hung hăng ra sức dùng răng cắn vào bã vai cô đau đến tê người đi chăng nữa...
“Cô nằm yên cho tôi. Không được nhúc nhích.” – Becky đanh giọng ra lệnh
Đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân nhỏ, da thịt mát rượi trắng nõn bây giờ bị hằn lên một vết đỏ khiến cô thoáng chốc đau lòng...
“Freen, cô không lo cho thân mình nhưng tôi lại lo cho cô...” – Becky nhỏ giọng nói, thanh âm nhỏ đến mức chỉ mỗi cô nghe thấy...
“Cô nói cái gì?”
“Tôi...tôi nói là tôi tình nguyện giúp cô chứ không miễn cưỡng, một chút cũng không...” - Vừa rồi không phải muốn nói như vậy nhưng không hiểu sao lúc Freen hỏi, cô lại chống chế bằng một câu trả lời khác...
“Thật không? Nhưng sao cô lại tỏ ra không vui với tôi...”
“còn phải hỏi sao... là nhìn cô như vậy lại vì giúp tôi mà ra nên làm sao tôi vui được chứ.”
“Cô không cần cảm thấy có lỗi. Tôi...là tôi tình nguyện mà.”
Nghe được lời này từ miệng Freen phát ra khiến Becky một phút ngẩn người , có chút bất ngờ nhưng rồi lại thấy Freen như vậy thật khác, có thể là đáng yêu hơn...không bá đạo kiêu kì như mọi ngày, cô thật thích những lúc Freen như thế này.
“Uhm. Tôi sẽ không thấy có lỗi nếu cô biết chăm sóc tốt bản thân mình.” – Becky nở một nụ cười, nhẹ nhàng từng động tác một thoa thuốc cho cô gái ngốc nghếch kia...
“ Cũng sẽ không thể vui nếu cứ nhìn cô hết lần này đến lần khác tự tổn hại đến bản thân.” – Tiếp tục nói, mắt không dám nhìn thẳng Freen nhưng có thể cảm nhận được cô ấy đang chăm chăm nhìn cô...
“Becky...”
“Sarocha tổng, đáp ứng với tôi việc đó được không?”
Lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn về phía người đối diện, giọng nói nhẹ nhàng dường như đang khẩn cầu nhưng thật ra là trong lòng đầy ưu phiền, cô gái này chợt nhìn qua có chút không mấy thiện cảm nhưng rồi dần dà tiếp xúc lại thấy không như cô từng nghĩ, làm sao mà trong thời gian qua cô cứ ân oán cô ấy, thật cảm thấy có lỗi...
“Uhm. Tôi sẽ đáp ứng nếu cô ngừng gọi tôi là Sarocha tổng.”
“Được thôi. Vậy cô muốn tôi gọi là gì?”
“Là... Freenie.” – Freen lí rí trong miệng đáp
“ Là gì cơ?”
“Freenie ??”
Becky bật cười lớn, cái gì cơ...là Freenie...cô có nghe lầm không vậy, chỉ những người thân thiết với nhau mới gọi nhau như thế mà giữa cô và cô ấy có đến mức đó đâu chứ.
“Cô cười cái gì? Không thích thì thôi, không cần gọi.” – Freen thẹn thùng hóa giận dỗi
“Ây...thích, thích chứ. So với việc gọi hai từ Sarocha tổng tôi thấy thoải mái hơn.”
“Xì”
Freen chu mỏ thở hắt ra một hơi, hành động nhỏ này vừa lọt vào tầm mắt của Becky. Đáng yêu vô cùng, tại sao cô ấy lại có những lúc như trẻ con thế này nhỉ...
“Kawai!” – Becky đưa tay xoa đầu Freen
“Cô...cô làm gì thế...”
“Híhí, thật dễ thương. Mà nè, Freenie phải gọi tôi là chị chứ...tôi lớn tuổi hơn em đó nha.”
“Uhm. Ch...chị!” – Freen xấu hổ thầm gọi
“Gọi cái gì thế? Tôi chưa nghe rõ.”
“Becky...!!!” – Mắt trừng trừng nhìn bộ mặt cáo già kia, trước đây tưởng ngờ nghệt hóa ra lại đểu giả thế này...
“Sao lại thiếu mất một từ rồi, gọi lại đi Freenie.”
“Chị...Becky” – Freen gằn giọng, lần này có thể nghe thấy rồi
“Uhm. Tốt hơn lần trước. Thôi Freenie ngủ ngon, chị về phòng mình đây.”
Freen gật đầu không đáp chỉ dõi mắt nhìn từ phía sau Becky, chờ đến khi người kia rời đi lại tũm tĩm mĩm cười một mình. Nghĩ lại bị thương cũng không phải là điều tồi tệ, nhờ vậy mới được chị ta quan tâm...Thật tốt!
______
Haha nghe chị Becky mắc cười quá 😆

|EDIT| |BECKYFREEN| Ma nữ Freen SarochaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ