Chương một

8.1K 335 15
                                    

"Xin ông trời hãy ban cho tui một người bạn gái!!!"

"Bạn trai thì không được à?"

"Bạn trai cũng được luôn."

"Khấn lại đi"

"Hãy ban cho Joong Archen một người yêu"

Dunk ở bên cạnh nhìn Joong hướng về biển đang hét to điều ước nguyện, còn cậu thì chỉ có thể âm thầm cất giữ điều ước ở trong lòng. Toàn cảnh thu vào mắt Pond, anh vỗ vai Dunk rồi cũng để cánh tay khoác ở đó, nghiêng người về phía cậu, anh nói "Chờ thằng khờ đó không nổi nữa thì nhớ nhìn tới thằng khờ này nha."

Cậu liền nheo mắt nhìn sang, thật không dám tin vào mắt mình, tai nghe từng chữ nhưng cũng chẳng dám nghĩ điều đó là thật. Huých chỏ vào bụng Pond, cậu nói "Phuwin nghe được thì liệm cả tao lẫn mày."

Pond cười khì khì, làm bạn với Dunk gần 4 năm hơn rồi, cũng nhìn thấy chuyện tình cảm của Dunk, buồn bã ra sao, vui vẻ thế nào, ngốc nghếch đến không chịu được, nhưng cũng dũng cảm đến không tưởng. Anh cảm giác mình như nhân chứng sống cho việc dã tràng sẽ se xong cát ở biển Đông. Tuy ngu ngốc nhưng kiên trì, tuy kiên trì nhưng cũng thật ngu ngốc.

Pond cũng hướng về biển, hét to "Cầu cho Dunk Natachai và Phuwin được hạnh phúc!"

Dunk liền hét với biển "Cầu cho Pond và Joong được hạnh phúc!!"

Joong không biết điều cầu ước của hai người nọ có liên quan gì đến nhau hay không, nhưng anh cũng có một điều ước "Cầu cho tất cả chúng ta đều hạnh phúc!!!"

Ước nguyện xong thì nhìn về phía biển, những ước nguyện tốt đẹp kia có thể sẽ bị những con sóng đánh tan thành bọt biển, cũng có thể sẽ bị con sóng nhấn chìm ở đáy đại dương. Và cũng có thể được giấu kín ở trong lòng biển rộng, giống như cách Dunk Natachai giữ lấy tình cảm của chính mình một cách thầm kín và bí mật nhất.

Mặt trời ở phía xa hôn lên mặt biển rồi hoàn toàn lặn mất, ở đâu đó trên địa cầu này cũng đang bắt đầu một ngày mới. Joong ôm lấy Dunk, bất thình lình, nhưng chẳng có chút lạ lùng nào, như một thói quen khó bỏ đã hình thành từ rất lâu mà chẳng một ai chú ý đến. Anh đứng ở sau lưng, hai tay luồn lấy eo, ôm cậu vào lòng. Dunk thoải mái đón nhận, tay đặt hờ lên cánh tay đang ôm lấy mình.

"Ước gì Phuwin cũng ở đây ha"

Pond nhìn về phía mặt trời xa xăm, lòng nhớ về mặt trời của mình, nhưng trong đầu thì ghim lấy hai người nọ đang ôm ấp. Dunk chỉ cười không nói gì, nhưng Joong thì lên tiếng

"Mày cô đơn thì ôm tao nè."

"Chê. Ôm chỉ dành cho người yêu thôi."

"Tư tưởng gì vậy cha. Bạn thân thì cũng ôm được thôi. Như tao với Dunk nè."

"Vậy mày né đi, để tao ôm Dunk, chứ tụi tao thân nhau trước."

"Thôi tao đang ôm."

Miệng thì nói bạn bè có thể ôm, nhưng Pond chưa từng thấy Joong ôm mình, và anh cũng chưa từng thấy Joong ôm ai khác theo cái cách như Joong ôm Dunk.

Lên xe trở về thành phố, vì đoạn đường đi là do Joong lái nên đường về do Pond và Dunk thay phiên nhau lái xe. Đợi khi Joong đã ngủ say, Pond mới hỏi đến bí mật của Dunk

(JoongDunk) (Shortfic) Closefriend Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ