Chương năm

3.6K 247 7
                                    

Joong đã thử nghĩ thích một người thì phải làm gì để theo đuổi, dù gì anh cũng chưa từng theo đuổi ai, hơn nữa đối tượng còn là Dunk - một người luôn ở bên cạnh, hiểu anh hơn cả chính mình. Anh đã tự hỏi bản thân rằng đối với Dunk là tình cảm gì, là thích ở bên cạnh như một người bạn, hay thích ở bên cạnh như một người yêu. Vì có những chuyện đã làm rồi sẽ không thể quay đầu. Nhưng tự hỏi thế nào cũng chẳng tìm ra câu trả lời dù rằng câu trả lời chưa từng rời đi, nó vốn dĩ vẫn luôn ở đây.

Sắp xếp lại thời gian một chút thì chỉ trong một tuần đã xảy ra quá nhiều chuyện, Dunk đột nhiên biến mất, Pond và Phuwin nói Dunk thích anh, sau đó Dunk lại xuất hiện và nói là đã từ bỏ. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một tuần mà chẳng cho anh thời gian kịp tiêu hoá hết những thông tin ấy.

Dẫu cho Dunk đang giận anh, rất giận anh, nhưng cậu vẫn hiểu anh vô cùng, khi cho rằng anh có thể đang nhàm lẫn cảm xúc. Bởi vì anh sợ mất Dunk nên mới nghĩ bản thân thích Dunk. Nỗi sợ thiếu vắng Dunk trong 5 ngày liên tục khiến anh sợ nó một lần nữa sẽ diễn ra và kéo dài hơn thế. Và nỗi sợ ấy lấn át cả một mối nguy trong tương lai, rằng nếu anh không thật sự yêu thích cậu như người yêu thì sao.

Hai người ở bên nhau rồi thì sao, tình cảm nếu có thể vun đắp thì tốt, bền chặt thì tốt, mãi mãi không phân ly thì tốt. Nhưng nếu không phải như thế? Nếu khi ở bên nhau rồi anh mới nhận ra bản thân không thích Dunk như anh đã nghĩ thì chẳng phải cùng một lúc xé đôi Dunk hay sao? Cảm giác cùng một lúc phải chịu hai nỗi đau, anh không muốn nghĩ tới nó nữa.

Cuộc sống có thật nhiều chuyện để làm, vậy mà bây giờ phải ở đây nghĩ đến những chuyện tình cảm như thế này. Những cũng bởi lẽ tâm trí đã chẳng thể đặt ở nơi nào được nữa.

"Joong!"

"Hả?"

"Gọi mày nửa tiếng rồi đó. Nghĩ gì vậy? Perth nói hôm nay sinh nhật nó, hỏi mày có đi không."

"Đi."

Tiếp nhận mọi thứ theo một cách chậm rãi thì tốt hơn, Joong thầm nghĩ, anh muốn để bản thân dễ thở một chút, tạm thời không nghĩ đến Dunk nữa.

Ngồi ở quán bar chúc mừng sinh nhật Perth ai nấy đều uống vài ly, cười đùa thoải mái, và Joong cũng thế. Nhưng anh không biết sao mình lại uống đến say mèm dù chẳng cố ý muốn say, có lẽ vì chơi game thua, cũng có thể vì tửu lượng kém nên chẳng bao lâu đã cạn kiệt năng lượng, ngồi yên trên sofa.

"Ê mày, có chanh nè, ngậm cho tỉnh chút đi."

Cứ tưởng là trò đùa nhưng ngậm được một lúc cũng có chút tác dụng, nhưng tác dụng gì thì không rõ. Khi Joong mở mắt ra, người bên cạnh anh nhìn thấy chính là Dunk.

"Dunk?"

Anh gọi theo thói quen và cũng muốn lập tức lao vào lòng cậu làm nũng như mọi khi, nhưng anh chợt nhớ lại rằng anh và Dunk đã chẳng còn như trước. Tay dang ra nhưng vội vã thu về, sắc mặt đối phương cũng hụt hẫng như vừa đánh mất thứ gì.

"Mới đến sao?"

"Có việc nên đến hơi trễ chút."

Một chút mà cậu nói đã đủ để Joong say mèm đến ngóc đầu không nổi. Anh tựa đầu vào sofa cứng ngắt, đôi mắt nhìn lên trần nhà nhưng tâm hướng không hề ở đó.

(JoongDunk) (Shortfic) Closefriend Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ