Chương ba

4.2K 234 8
                                    

Joong biết bản thân ngày ngày đều bám lấy Dunk dù bên cạnh anh cũng có rất nhiều người. Nhưng cho đến khi Pond và Phuwin nói, anh mới biết Dunk cũng hướng về mình. Ngay cả việc sắp xếp thời khoá biểu cũng có liên quan đến anh. Nhưng bây giờ ở học kỳ mới, thời khoá biểu của Dunk cũng thay đổi, cậu chọn học vào những ngày anh rảnh rỗi. Đã nói là bạn bè bình đẳng, ai cũng như ai, vậy tại sao lại xa cách và tránh né đến mức này? Anh thật muốn hỏi cậu nhưng lại chẳng thể khai rằng đã lén vào tài khoản của cậu để kiểm tra thời khóa biểu.

Joong rời thư viện, "vô tình" đi ngang phòng thực hành của khoa kỹ thuật. Dunk đang đứng cùng với vài người bạn, trong số đó có một người lạ mặt mà anh chẳng hề quen biết cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Joong liền đi tới, từ xa đã nhìn thấy mỗi mình Dunk nhưng chợt nhớ ra anh và cậu đang không ổn, liền nhìn sang Pond đứng bên cạnh, đi tới khoác vai Pond.

"Joong, lâu rồi không gặp"

"Ờ lâu rồi không gặp, dạo này bên tao cũng có project"

"Biết nếm mùi project rồi ha"

Mọi người đều biết Joong, mỗi người chào một câu cũng khiến không khí trở nên rôm rả. Anh gật đầu chào người bạn lạ mặt

"Bạn mới hả? Gọi là Joong nha, khoa mỹ thuật công nghệ."

Người nọ cũng gật đầu, chào hỏi "Còn em là Java. P'Dunk là đàn anh mã số của em nên giới thiệu em với mọi người."

Joong mới nhìn sang Dunk đang đứng cạnh Java, gần đến mức hai vai như dính lấy nhau vậy. Thấy Dunk cũng nhìn mình, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng anh liền bỏ tay khỏi vai Pond mà kiếm tới vai Dunk.

"Anh thân với Dunk nhưng không nghe cậu ấy nhắc tới chuyện gia tộc mã số?"

"Em cũng không nghe thấy P'Dunk nhắc tới anh."

"Thôi được rồi, đứng nói chuyện tiếp hay đi ăn trưa?"

"Ăn trưa ạ!" Bám lấy một góc ở tay áo Dunk, Java là đứa nhỏ mặt búng ra sữa, nũng một chút cũng đáng yêu. Dunk sờ đầu nó rồi mới cùng mọi người đi ăn trưa. Pond nhìn Joong thất thần dõi theo bóng lưng Dunk đang dần ngày càng xa, chỉ có thể thở dài

"Đi cùng không bạn bình thường?"

"Đi chứ bạn bình thường."

"Java mến Dunk lắm đó."

"Nói với tao làm gì."

"Chỉ nói vậy thôi, nghĩ sao thì nghĩ, dù gì mày với Dunk cũng là bạn bình thường thôi mà."

"..."

Ở căn tin, Joong không định ăn trưa nên nhận nhiệm vụ ngồi ở bàn, Java được các anh chăm nên cũng không cần đi lấy cơm trưa. Bàn rộng lớn chỉ còn Java và Joong, Java thấy Joong nhìn chằm chằm mình đã được một lúc lâu, càng lúc càng kỳ quặc, Java nói

"Anh có chuyện gì muốn nói với em à?"

"Cậu thích Dunk?"

"P'Dunk tốt bụng đáng yêu như vậy, ai cũng thích thôi."

"Nói cũng phải."

Không để Joong có cơ hội thở phào nhẹ nhõm, Java nói tiếp "Nhưng em muốn theo đuổi anh ấy."

(JoongDunk) (Shortfic) Closefriend Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ