Wolfgang x Zero

337 35 1
                                    

Title : một giờ sáng.

...

Zero không ngủ được.

Em trằn trọc, quay hết bên này đến bên kia, chân tay đạp văng cái chăn lông cừu mềm có mùi oải hương, còn cái gối thì lệch sang một bên, chỉ đỡ lấy nửa phần đầu trái.

Em xem điện thoại, Jasmine đã đi ngủ từ lâu, giờ chỉ có mình em thức giấc, Zero không biết tại sao bản thân chẳng thể ngủ được, hơn một giờ rưỡi, em giữ lấy thói quen xấu, vẫn thức muộn để rồi không có chút năng lượng cho hôm sau. Em biết ngày mai là một ngày dài, một ngày mà nó mệt mỏi như bao ngày em trải qua, và em thì phát ngấy với nó rồi.

Zero chỉ muốn quay lại cái thời mình chỉ là đội trưởng thực tập, làm giám đốc của một nhà tù là một trọng trách lớn, em khó mà gánh vác được.

Zero thở dài, đôi mắt em chứa đựng sự mệt mỏi, mái tóc trắng nhòa như tuyết rối tung, em chán ghét cuộc sống, nhưng đồng thời cũng yêu quý nó.

Những dòng trạng thái từ đâu đã hiện thị thời gian là ngày hôm trước và em chẳng thể lướt thêm được nữa, chắc nhà mạng ba chữ nào đó lại gặp vấn đề chết tiệt gì nữa đây.

Em muốn ngủ, em không nên ngủ.

Em không biết phải làm gì. Vị thần may mắn có lẽ không thích em cho lắm, vì dạo đây Zero chỉ toàn bắt gặp vị thần xui xẻo thôi, giống như hôm qua em đã ướt nhẹp trên đường về nhà vì trời đổ mưa tầm tả trong lúc diện bộ áo mới mua.

Thở dài, ngực em bắt đầu nhói lên từng nhịp.

Một giờ bốn mươi, em vẫn thức, chẳng biết chừng nào sẽ ngủ.

Mắt em bắt đầu kêu.

Ngồi đây viết những dòng chữ vào màn hình điện thoại, nhật kí di động số 001.

Tiếng điều hòa kêu ều ều, thổi từng cơn lạnh xuống vai, Zero nhớ, Zero nhớ Wolfgang.

Không biết giờ này anh đã ngủ chưa.

Em nhìn vào cái nhẫn anh tặng em, cái nhẫn chật đến mức không thể lấy ra bằng lực tay nhẹ, em yêu nó, yêu luôn cái người đã từng đưa nó vào ngón áp út của em.

Zero hôn nhẹ lên cái nhẫn.

Một giờ bốn mươi lăm.

[Jasmine - Zero 012] the ordinary perfumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ