Rose x Jasmine

95 9 0
                                    

Câu chuyện về người đưa thư và một văn hào le lói bên cánh rừng bất tận.

...

Rose tự tin rằng bản thân đã quen thuộc hết biết những ngôi nhà với mái ngối xưa cũ ở thị trấn, cô là một hải tặc về hưu ở cái tuổi hai tư, mù một bên mắt và là nỗi sợ hãi của lũ trẻ khi đêm về.

Ngót nghét tám năm từ bỏ đam mê với kho báu, Rose tận hưởng một khoái cảm thanh lặng ở thị trấn này. Nghề giao thư...có lẽ là công việc kì hoặc nhất người ta có thể nghĩ đến khi nhắc về một tên cướp biển về hưu, nhưng, căn bản công việc này là để mua vui, bản thân sau những thời khắc kho báu đã đủ để cô sống đến chết.

Hôm nay, một bức thư với địa chỉ lạ lẫm trên tay, Rose biết nơi đó là cánh rừng hoa cúc dại, nhưng thật đáng lo ngại khi có người giống ở gần đó.

Cánh rừng hoa cúc dại không ngọt ngào như cái tên, những con thú đã xâu xé biết bao cơ thể, để từng giọt máu tanh hôi hòa lẫn vào mảnh đất màu mỡ mà nở thành những đóa hoa rực rở, những đóa hoa được nhân sinh từ một phần sinh linh sống.

Cho dù bản thân Rose, đã trải qua là bao chiến trận tanh tưởi mùi máu tươi từ thuở thiếu niên, tâm hồn này vẫn kinh tởm khôn xiết với hương sắc nó đem lại.

Cô chưa từng nhìn thấy căn nhà này trước đây. Gỗ bạch dương, màu sắc nguyên thủy bị sẫm lại, loại gỗ này không chống chọi được với mối mọt tốt lắm, thềm sàn trước cửa đã có dấu hiệu bị mối ăn mòn từ lâu. sau nó là một bụi dâu rừng vô cùng lớn hòa lẫn với đám hoa hồng leo tưởng chừng như ôm trọn phía sau ngôi nhà. Có lẽ, cô chưa từng đặt chân đến rìa rừng phía nam nên chưa từng nhìn thấy nơi này. Ngôi nhà cổ kính, không cửa sổ, ngoại trừ một cái nhỏ trên gác và có lẽ...bị khuất bởi bụi cây xum xuê.

Rose nhấn chuông cửa và đứng đợi. Thông thường, cô chỉ cần để bức thư vào thùng thư là được, nhưng căn nhà này không có bất kì thùng thư nào, và cô không an tâm khi đặt nó ở thảm cửa, lũ trẻ con rất hay bạo gan quậy phá ở cánh rừng, có thể bọn nhóc lì lợm đó sẽ lấy mất bức thư. Khe hở ở cửa quá nhỏ, bức thư bị phồng lên, cho nên, bất đắc dĩ cô phải đứng đợi chủ nhân của nó.

Lần thứ ba nhấn chuông, Rose cảm thấy mất kiên nhẫn, hơn ba mươi phút đồng hồ, chắc là đã đi vắng hết rồi. Rose quay qua quay lại, không có bất kì chổ nào để đặt lá thư, thôi thì đem về rồi mai hẳn giao cũng được.

"K-khoan đã!"

Một giọng nói the thé kêu lên, Rose quảnh đầu lại, vì tiếng nói này rất quen.

"Zero?"

"Nhóc sống ở đây à?"

Đứa trẻ làm thêm ở tiệm bánh trung tâm thị trấn, Zero là một thằng nhóc mười lăm tuổi mà cô khá coi trọng, nhưng chưa lần nào biết nhà của cậu bé, thì ra là ở đây.

"Dạ, em sống với chị"

"Thế hả, có vẻ bức thư này gửi cho...Jasmine?"

Rose nhìn vào tên người nhận, hoa nhài nhỉ?

"Là chị em ạ! Để em bảo chị ấy"

Thằng bé lóc cóc chạy vào nhà, để lại cánh cửa mở toang và một người đưa thư đang thấy khó chịu.

[Jasmine - Zero 012] the ordinary perfumeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ