Title: Souls
Summary: Wolfgang chết sau cuộc chiến, và bằng một cách nào đó, Zero một lần nữa có thể nhìn thấy anh.
...
"Tình yêu là muối của cuộc sống"
-Xuân Diệu-
Và rồi nước mắt chính là hiện vật cho cái muối xâu sát cuộc đời của biển khơi.
...
Zero nhìn thấy con sói đó một lần nữa giữa lòng đại dương.
Đó là một bãi cát trắng mịn, cậu ta đưa chân mình xuyên qua từng lớp vỏ đâm vào lòng bàn chân.
Đó là một bầu trời sẫm xịt như vừa trở về sau ác mộng dài dằn dẳng.
Máu- chân cậu ta dính máu, và Zero chưa bao giờ màng đến nó.
Những giọt máu lần lũi theo dấu chân cậu in lên cát, nó trở thành một phần của cát, hòa lẫn với từng thành phần đang dần biến đổi nó, máu- những giọt máu dần biến dạng thành một thứ cát đen ngòm như than khét vung ra từ biển lửa.
Gió đâm vào mắt cậu từng đợt một, nó hòa lẫn với vài giọt lệ khô quạnh trên mi mắt, mặn và rát, mặn vì chính mình đã nuốt thứ nước tuôn ra từ cơ thể, rát vì nó khiến mắt mình hoe đỏ.
Đôi mắt cậu ta sáng lắm, dù cho nó có bị vùi lắp dưới tấm màng nước mắt hoe mờ, từng tia sáng long lanh vẫn đâm thẳng qua nó như xé da xé thịt, hắn ta nói rằng đôi mắt ấy như mặt trời, và cái mặt trời đấy hiện giờ nhường như muốn giết chết cậu.
Khụy xuống là hành động khi con người ta chẳng muốn đứng nữa, hay là bản thân mình chẳng còn đứng nổi. Chân mình run lẫy bẫy không vì cái lạnh mà còn là cái nhột đến từ hai bàn chân tê liệt, có lẽ cậu sẽ bị nhiễm trùng khi để lòng bàn chân mình hòa thành một với dòng cát, nhưng đó không phải chuyện khiến cậu ta bận tâm đến.
Chuyện tình yêu không nhất thiết phải có vị mặn của muối, nhất là khi ngày mình yêu nhau là ngày một bãi biển rực lửa do xả dầu khí.
Nước mắt không cần thiết phải có vị mặn xoe xoe ở lưỡi, cảm giác như mình vừa nuốt phải chất thải của chính mình, nhưng được người khác trừu tượng hóa lên.
Chàng trai với mái tóc bồng bềnh như làn mây mùa hạ, chàng trai cùng vết sẹo tôn lên đôi mắt cậu ta, chàng trai với cái miệng cười trông như chú chó tuyết đâu đó vòng quanh thế giới, chàng trai với cuộc đời mình tưởng chừng như sụp đổ vì trái tim thiếu đi mảnh ghép cuối cùng hình thành lên nó.
"Wolfgang"
Cậu ta thấy một con sói bạc to lớn như cơn sóng thần cuỗm lấy đại dương, mắt nó sắc bén như thể chém được cả bầu trời, một lần nữa.
Một lần nữa, nó hiện hữu ở nơi cậu đã gieo những gì còn lại ở Wolfgang xuống. Một lần nữa, cậu tưởng chừng như nhìn thấy cát trở thành thi hài của anh.
Zero ngồi phịch xuống cát, mặt mũi lấm lem chẳng để ý rằng bàn tay mình đã dính đầy tạo vật của biển, dụi mắt chỉ khiến nó cay xé như vừa để ớt vào con ngươi.
Sinh vật đó nhìn thẳng về phía cậu, nó chỉ chững lại một lúc rồi bước tới, nó bước đến thẳng nơi cậu đang ngồi, và bằng một điều nào đó, Zero không thể cử động bằng đôi chân của chính mình.
Có lẽ nếu đây chỉ là một cơn ác mộng, hi vọng nó sẽ xé xát cậu đi.
Con sói có bộ lông xù lên như cái khăn choàng năm ngoái hắn mua cho cậu, những vết như mèo cào trên lưng và một lổ trống đáng lẽ phải được lấp đầy bằng da thịt, tại sao nó không đau? Hay nó ở đây- chỉ là một sản phẩm tưởng tượng vì gã người tình cậu khi xưa là người sói, và cậu chỉ đang phủ nhận hết tất cả những lí lẽ sáng nay cậu cố chấp cãi cho bằng được, rằng:" Zero chưa bao giờ nhớ đến anh ta...?"
Có lẽ cậu sẽ thấy ổn hơn nếu bản thân là một kẻ nghiện ma túy hay gì đó, ít nhất nếu có sốc thuốc mà chết thì cậu có thể nghĩ đây chỉ là hậu quả do hít quá nhiều Nicotine cùng một lúc.
Zero mà, có cái gì con người ta chẳng dám làm sau khi đánh mất trái tim mình chứ.
Mặt trời lặn mất rồi.
Mắt cậu thế chổ cho mặt trăng.
Zero lạc trong suy nghĩ chính mình, cậu có thể nghĩ, có thể nhìn, nhưng bây giờ mọi thứ xung quanh như mờ ảo vì làn khói nào đấy đang sộc thẳng vào mắt mình.
Con sói liếm lòng bàn chân cậu.
Một cái rét run người phá vỡ sự tĩnh lặng của thời gian. Zero choàng tỉnh và rút chân lại, nhưng nó vẫn tiếp tục liếm.
Lòng bàn chân se lạnh và rơm rớm cái rát như khi ta đổ cồn vào vết thương, cậu để nó liếm, còn mình thì nhìn chằm chằm vào một bên mắt bị chột khiến nó trở nên thân thuộc đến lạ kì.
"Wolfgang?"
Đó chỉ là một câu nói thốt ra theo bản năng, và con người ta chỉ nói ra những điều bổng nhưng nảy ra trong đầu khi mình không phải là chính mình, tức là chính mình đang nằm trong cơ thể, còn mình thì đang ngồi đây và nói tên một người mà mình thấy giống một con sói đang liếm chân mình.
Không có kẻ nào là thoát khỏi hai chữ "lập dị".
Một nhìn hai, và cái tròng đen như cái hố không đáy của nó đang nhìn chằm chằm vào mặt trăng không biết lay chuyển của cậu.
Nó liếm sang chân còn lại, và cậu nhận ra, bàn chân này của mình đã không còn bị thương.
Hình như sáng nay cậu ta đã hít phải ma túy của bọn tù nhân phá luật.
"Wolfgang?"
Một lần nữa, và lần này nó cho phép cậu ôm lấy nó khi bổng dưng giang tay.
"Wolfgang"
Cậu ôm chằm lấy nó, và cảm giác ôm một con sói có mùi như súng đạn là một cảm giác rất thực. Nó làm cậu cay mắt như hạt tiêu, con sói khiến cậu cay mắt như những hạt tiêu trở ra từ nòng súng.
Một lần nữa, Zero khóc, và để cái mặn của nước mắt thêm cơ hội bước vào cuộc đời cậu.
...
"Tình yêu là muối của cuộc sống"
-Xuân Diệu-Và nước mắt chính là cách tình yêu vận hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jasmine - Zero 012] the ordinary perfume
Fanfictiontrao trọn lời yêu thương đến chị em Jasmine - Zero 012. tất cả mọi thứ diễn ra trong chiếc fic này đều vì mình yeu Jasmine va Zero vcl. warning: có yếu tố ship cp, thời lượng ra chap tùy thuộc vào não bộ tác giả. yeu Jasmine voi Zero den muc phat di...