Chương 1

351 29 4
                                    

Xe buýt chạy rung rung trên đường núi quốc lộ, tài xế lái xe như lái máy bay, cho hành khách một trải nghiệm tàu lượn siêu tốc tại chỗ, rất tuyệt vời.

Qua một khúc cua gắt, cả thân mình Quý Minh Hi đều dán lên mặt kính, bên ngoài cửa sổ là vô vàn núi non, đừng nói phố xá đông đúc, ngay cả nhà cũng chẳng có mấy căn, thứ nhìn hiện đại nhất ngoài mấy cái máy phát điện trên đỉnh núi ra thì cũng chỉ có con đường quốc lộ mà bọn họ đang chạy thôi.

Tài xế từ đầu buổi đến giờ vẫn ho, một cái ho là tay run lên đánh vô lăng sang bên khác, phong cảnh dưới núi lâu lâu lại phóng qua, khiến Quý Minh Hi run sợ trong lòng, chớ hề dám chớp mắt.

"Khục khục, tới thôn họ Quý rồi."

Cửa xe buýt mở ra, xe có mỗi vài người nên tài xế nhớ rất rõ điểm đến của từng hành khách.

Quý Minh Hi nhìn thoáng qua cảnh bên ngoài, một con đường bùn nhỏ, hai bên là những đám cỏ dại cao gần nửa người, không giống như có người thường qua, lại giống hệt khung cảnh trong trí nhớ bản thân.

"Lớn thì rõ xinh mà sao lại đến cái chỗ chết chóc này chứ." Tài xế nói bằng giọng địa phương, sau đó ho khụ khụ.

Bất thình lình Quý Minh Hi cũng trả lời lại bằng giọng địa phương: "Cảm ơn anh trai này đã khen em đẹp ha."

Không khí đột nhiên yên tĩnh, tài xế cho rằng cậu bạn nhỏ ôn hòa này cũng là một nhà thám hiểm từ thành phố nên mới dám nói móc vài câu bằng tiếng địa phương, ai ngờ lại bị nghe hiểu.

Từ trong balo, Quý Minh Hi lấy ra một quả lê bỏ cạnh tài xế, cười cười: "Hay anh nếm thử xem quả lê này đi, đó giờ em đây còn không có ai khen đẹp đâu."

Cậu lớn lên hiền hòa dễ gần, giọng như giáo viên mầm non, khi không cười thì khóe miệng vẫn cong lên, nói chuyện đều chứa ý cười khiến mọi người cảm thấy thân thiết hơn.

Khoảng lặng xấu hổ kia biến mất theo nụ cười của Quý Minh Hi, tài xế nhận lấy quả lê, cắn một miếng, tiếp lời: "Không phải chứ, cậu em đẹp như ngôi sao màn ảnh thế này mà, quả lê này tôi nhận, sẵn gần đây tôi ho quá là ho."

Hắn khom lưng lục lấy quyển sổ nhỏ từ cái rương bé tí, viết vào đó một dãy số trong tiếng rộp rộp rộp, sau đó xé ra đưa qua cho cậu: "Xe của tôi một ngày một chuyến, cậu nếu bị thương hay cần đi lên thị trấn gấp thì gọi cho tôi, tôi làm xe tải cho."

"Cảm ơn anh trai nhiều nha." Quý Minh Hi nhận tờ giấy, ý cười đáy mắt nhiều hơn.

Đường núi gập ghềnh dài đằng đẵng, xe tải đi lên cũng chẳng được mấy đồng, anh trai này lo cậu khó tìm xe trong núi đây mà.

Người trong núi vẫn chất phác nhiệt tình như xưa.

Tài xế gặm một loáng cả quả lê, nhìn bầu trời đen nghịt mây đen, nói: "Nhóc, nếu như gặp được thứ gì không sạch sẽ thì hãy lên miếu Sơn thần ở dưới chân núi Hi Dương, chỗ đó không thứ gì dám đến gần hết."

"Vâng." Quý Minh Hi chào tạm biệt anh trai tài xế, dõi theo chiếc xe buýt bay trên quốc lộ.

*

[Đam mỹ] Học sinh của tui thế mà lại không phải là người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ