Chương 1

119 3 0
                                    

Dịch & chỉnh sửa: Bạch Đào Ô Long

~ Trai đểu và cực phẩm ~
-----

Con hẻm phía sau quán bar trên đường Đông Bình.

"A Diễn, đừng chia tay, được không?"

Một alpha cao lớn anh tuấn đang đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, một tay túm lấy ống tay áo khoác của người đàn ông trước mặt, "là tôi không tốt, tôi không nên làm loạn, tôi sai rồi."

Cái bóng cao lớn của người nọ bị bóng của bức tường che mất một nửa.

Vào cuối mùa thu, bên dưới lớp áo gió dài qua đầu gối là một chiếc áo sơ mi trắng, và chiếc quần âu màu đen khiến đôi chân cậu dài vô cùng, lộ ra mắt cá chân trắng nõn, còn đẹp hơn cả một số siêu mẫu trên tạp chí.

Hắn lấy bật lửa và hộp thuốc lá từ trong túi áo ra, nhấn bật lửa lên, ánh lửa bừng lên chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp của hắn.

Thương Lộc Diễn ngậm điếu thuốc rít một hơi, hơi cụp mắt, hàng lông mi hơi cong lên phủ xuống làn da trắng như tuyết trên gương mặt u sầu của hắn.

Trong lúc nhàn nhã nhả khói thuốc, anh đưa tay lên lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của vị alpha nọ, chầm chầm thở ra một hơi, "Hình Nam, chúng ta chia tay trong hòa bình đi."

"Alpha nên thích omega, chứ không phải là một beta như tôi, kỳ mẫn cảm của anh tôi không giúp được, anh muốn kết hôn tôi cũng không có cách nào thực hiện nó, chúng ta đa, được định sẵn là không có tương lai rồi."

Một alpha với chiều cao 183cm, trong chốc lát đã khóc đỏ cả mắt nhưng vẫn ngậm miệng lại rồi chui vào lòng hắn, hai cánh tay như cái kìm ôm chặt lấy chiếc eo gầy của hắn, "Tôi có thể cả đời không kết hôn, A Diễn, anh đừng rời xa tôi."

Thương Lộc Diễn giơ tay xoa nhẹ ót của anh ta, dùng giọng nói nhẹ nhàng cợt nhả nhắc nhở: "Đừng nói mấy câu như trẻ con giận dỗi như thế, chúng ta đã kết thúc rồi."

"Không..."

Mặc kệ Thương Lộc Diễn đang cố đẩy ra, Hình Nam lại dùng lực đẩy anh vào tường, sau đó giật lấy điếu thuốc trong miệng hắn, rồi ngẩng đầu hôn.

Giống như nhịn đến hỏng người rồi vậy, Thương Lộc Diễn ngậm chặt miệng rồi đặt tay lên vai Hình Nam, khi đang hôn nhau thì liền dồn lực vào lòng bàn tay rồi đẩy anh ta ra như đang xua đuổi một con ruồi nhặng.

Hình Nam không kịp phòng bị, lảo đảo lùi ra sau suýt nữa ngã phịch xuống đất.

Thương Lộc Diễn đứng thẳng người, chỉnh trang lại cổ áo bị anh ta làm cho nhăn nhúm, ánh mắt lạnh lùng rặn từng chữ một cảnh cáo anh ta: "Tôi nói, chúng ta kết thúc rồi."

"Nếu anh dám động tay động chân, ông đây phế luôn anh."

Hình Nam ngơ ngác ngẩng đầu, kinh ngạc, không dám tin rằng người trước mặt này hôm qua thì là người yêu ôn tồn cẩn thận, hôm nay lại dùng ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ này để nhìn anh ta.

"A Diễn..."

Anh ta đang định nói gì đó thì từ đâu truyền đến một giọng nói, cắt ngang lời anh ta, "A Diễn! Thì ra anh chạy ra đây à!!"

[ĐM/EDIT] Giáo sư, anh nhận nhầm omega rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ