Chương 7

30 5 3
                                    

Dịch & chỉnh sửa: Bạch Đào Ô Long

~ Điểm yếu ~
—————

"Chỗ này anh chép sai rồi, hửm, hóa ra là trong vở ghi chép sai."

Cung Sơ Dương thò đầu qua, dùng ngón tay ấn lên quyển sổ của Đường Nại Nhất xem xét, chỉ ra chỗ sai, "Anh xem, đoạn gen này phải là gen trội, nhiều người hay viết sai từ tiếng Anh của vật liệu di truyền này..."

Thương Lộc Diễn chống cằm lắng nghe, thỉnh thoảng lại theo lời cậu mà chỉnh sửa lỗi sai.

Chép xong một lượt ghi chú, cả cổ tay anh đều mỏi nhừ, cảm giác còn mệt hơn cả đi phòng gym nâng tạ.

Thấy Thương Lộc Diễn nhíu mày vung vẩy cổ tay, Cung Sơ Dương vội vàng đưa tay giúp anh xoa bóp, đồng thời hạ giọng nói nhỏ: "Chuyện chép phạt bài học em đã nghe rồi, anh Thương nếu anh không kịp chép xong thì em có thể giúp anh chép."

Thương Lộc Diễn xoay bút, nhíu mày, "Cậu nghe ai nói thế?"

"Cậu lại đi nghe ngóng tin tức của tôi à?"

Sợ Thương Lộc Diễn nghĩ rằng cậu ta là biến thái, Cung Sơ Dương liền vội vàng giải thích, "Không phải đâu anh Thương, em không có đi nghe ngóng...... chỉ là em vô tình xem được trên trang web bí mật của trường học thôi."

Trang web bí mật?

Trực giác của Thương Lộc Diễn đang mách bảo hắn rằng đây không phải là chuyện tốt gì, liền dùng tay trái lấy điện thoại ra, mở trang web bí mật lên, cmn, cả trường đều biết chuyện hắn bị Giản Bạch Liễm phạt chép 50 lần.

Không chỉ như vậy, những bài đăng chế nhạo hắn còn xếp chồng lên nhau còn cao hơn mấy tòa nhà giảng đường của đại học S.

"Mấy người này ăn no rửng mỡ không có việc gì để làm à!"

Thương Lộc Diễn tức đến mức vứt điện thoại, màn hình chạm vào mặt bàn tạo ra tiếng động không nhỏ, khiến các sinh viên ngồi trước ngồi sau đều ngoái đầu nhìn hắn.

"Bạn học này", một giáo sư già dạy môn Hóa sinh dùng lực gõ lên bàn, "Không nghe giảng thì có thể ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng người khác nghe giảng."

Trong lòng Thương Lộc Diễn đang chất chứa cơn giận, nghe vậy liền lập tức nghiêm mặt đứng dậy rồi ra ngoài.

Cung Sơ Dương thấy vậy, vội vàng thu dọn những cuốn sổ tay và giấy tờ trải trên bàn, nói một tiếng 'xin lỗi' với giáo sư rồi nhanh chóng chạy theo.

Thương Lộc Diễn chưa đi xa, vừa đến dưới lầu đã bị Cung Sơ Dương đuổi theo chặn lại.

"Anh Thương, anh đừng giận nữa, bọn họ chẳng qua chỉ là rỗi rãi không có việc gì làm thôi mà." Cung Sơ Dương nhỏ giọng dỗ dành anh.

Thương Lộc Diễn bực bội túm lấy cổ áo hoodie, "Không phải việc của cậu."

Hắn vươn tay lấy lại cuốn vở và tờ giấy trong tay Cung Sơ Dương, nhưng vì động tác quá mạnh, cổ áo vốn đã rộng nay lại còn tuột xuống, lộ ra một bên xương quai xanh xinh đẹp.

Chiếc áo hoodie màu đỏ làm tôn lên làn da trắng đến lóa mắt, tựa như viên ngọc trai trên nền lụa nhung đỏ, trông còn mịn màng hơn nhiều omega xinh đẹp khác.

[ĐM/EDIT] Giáo sư, anh nhận nhầm omega rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ