Chương 8

14 2 0
                                    

Dịch & chỉnh sửa: Bạch Đào Ô Long

~ Bỏ nhà ra đi ~
—————

Cho dù Kim Thành An có cố gắng chữa cháy để biểu thị lòng trung thành, thì Thương Lộc Diễn vẫn đẩy cậu ta sang một bên.

Sau khi tan học, Thương Lộc Diễn đi tìm Giản Bạch Liễm tính sổ, kết quả vừa thu dọn sách vở xong, thì thấy Thương Lê Hạ gọi điện thoại đến.

"Anh, em để quên hành lý trên xe rồi, hiện giờ em đang ở trước cửa khu chung cư nhà anh đây, không có thẻ nên không vào được."

Thương Lộc Diễn nhìn ngày tháng trên đồng hồ đeo tay, "Không phải bảo là cuối tuần mới tới à?"

"Bỏ nhà ra đi, anh mau về đi, em đói chết mất."

Thương Lê Hạ không ngừng thúc dục, nói chưa được hai ba câu đã cúp máy.

Thương Lộc Diễn đưa vở ghi chép cho Kim Thành An, dùng 10 phút để đi bộ về cổng khu chung cư, sau khi mở cửa cho Thương Lê Hạ xong thì gọi cho công ty xe taxi.

Thương Lê Hạ không biết biển số xe, không chú ý gì đã xuống xe rồi, ngay cả việc lên xe ở đâu cũng không nhớ, lằng nhằng hết cả một buổi sáng, Thương Lộc Diễn mới tìm được chiếc taxi chở thằng nhỏ, trả tiền chuộc rồi lấy hành lý về.

Điều hòa trong phòng trọ mở rất thấp, Thương Lộc Diễn nhập mật mã mở cửa.

Vừa vào liền thấy đôi giày của Thương Lê Hạ nằm vất vưởng, sau đó lại thấy đống đồ ăn nước uống chưa dùng hết bày bừa trên bàn và sô pha, nhìn thôi đã thấy vừa bẩn vừa lộn xộn.

Thương Lê Hạ ngồi xếp bằng dưới thảm chơi game, thấy hắn đẩy va li vào, lập tức thả tay cầm ra rồi chạy đến.

"Lúc nãy bị nước ngọt có gas phun ướt, người cứ dính dính, anh, em muốn đi tắm."

Thương Lê Hạ vừa nói vừa mở va li, lấy một bộ quần áo ôm vào lòng, đang chuẩn bị lục tìm quần lót thì va li đã bị đóng lại.

Ngón tay thon dài của Thương Lộc Diễn đặt lên va li, nửa quỳ trước mặt cậu ta, lạnh lùng hỏi: "Sao lại bỏ nhà đi?"

"Mẹ muốn em thi vào đại học S."

Thương Lê Hạ bĩu môi tỏ vẻ không vui, cô ngồi phịch xuống đất, nắm chặt lấy chiếc áo rồi đầy bực bội phàn nàn với anh: "Cô ấy nói anh năm xưa thi cử giỏi giang như thế nào, nhưng em không phải là cái đuôi của anh, em không muốn giống như anh."

"Vậy nên em bỏ nhà đi, mà họ cũng không biết sao?"

"Không phải là không biết, ba còn đưa em thẻ, giúp em xin nghỉ học ở trường rồi," Thương Lê Hạ cầm lấy cổ tay gầy trắng của Thương Lộc Diễn, lắc lắc một cách nịnh nọt rồi hỏi: "Anh, em có thể ở lại đây một tuần được không? Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu."

Thương Lộc Diễn cúi nhẹ đầu, nhìn vào đôi mắt nâu nhạt giống hệt mình của Thương Lê Hạ một lúc, rồi gạt tay cô ra, "Tùy em."

"Dọn dẹp cho sạch sẽ vào. Nếu lát nữa anh ra mà còn thấy bừa bộn thế này, em tự đi mà ở khách sạn."

Liếc nhìn đống rác mình vừa làm bừa ra, Thương Lê Hạ ngượng ngùng lè lưỡi, "Biết rồi, biết rồi, lát nữa em dọn ngay."

[ĐM/EDIT] Giáo sư, anh nhận nhầm omega rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ