Chương 6

41 6 3
                                    

Dịch & chỉnh sửa: Bạch Đào Ô Long

~ Không biết lượng sức ~
—————

Đây là một thế giới rất kỳ lạ, có những người sống cuộc đời của họ theo cách tiến lên từng ngày, mỗi ngày đều mong được trưởng thành hơn một chút.

Còn có những người khác lại sống cuộc đời mình theo cách lùi lại từng ngày, mỗi ngày đều đếm ngược xem còn bao nhiêu ngày để sống.

"Anh uống hết thuốc rồi hả?"

Nghe câu hỏi của Thương Lê Hạ, không rõ là phàn nàn hay ngạc nhiên, trong lòng Thương Lộc Diễn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh thản nhiên đáp, "Ừ, nên nhớ lấy nhé, nếu không anh lại phải tự quay lại."

"Biết rồi mà, biết rồi mà," Thương Lê Hạ vui vẻ trả lời, "Yên tâm đi anh, em đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Sau khi dặn dò, xuống máy bay nhớ đừng quên lấy hành lý, Thương Lộc Diễn liền cúp điện thoại.

Hắn vuốt màn hình chuyển đến trang danh bạ, từ từ kéo xuống.

Nhìn hai chữ "Hình Nam" hiển thị trên màn hình, hắn cứ động ngón tay cái, nhấn nút xóa.

Sau khi xóa sạch mọi thứ liên quan đến Hình Nam, Thương Lộc Diễn lấy tay che mắt rồi nằm ngửa trên giường.

A Diễn, tôi bám theo anh suốt hai tuần, anh không có chút nào, cho dù chỉ là một khắc, thật lòng thích tôi chưa?

Có hay không... một khắc.... thích?

"Có."

Lời vừa thốt ra, Thương Lộc Diễn chỉ muốn tát bản thân một cái.

Con mịa nó, đúng là vô liêm sỉ.

Hắn hít một hơi thật sâu, có lẽ vì ánh sáng quá chói, hốc mắt không ngừng cay xè, cay đến mức chính hắn cũng cảm thấy buồn nôn.

Nhưng đồng thời, hắn lại cảm thấy may mắn, may mắn vì chỉ làm bản thân buồn nôn, chứ không phải nói ra để làm người khác khó chịu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thương Lộc Diễn với hai quầng thâm dưới mắt, giống như một hồn ma, đến phòng 302 tòa B trước mười phút theo thời khóa biểu.

Đến sớm không được thưởng, nhưng đến muộn thì chắc chắn bị phạt.

Giản Bạch Liễm đúng là một ác quỷ.

Thương Lộc Diễn mới lật vài trang sách giáo khoa, thì Kim Thành An đã lén lút mang bữa sáng từ cửa sau vào, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh anh.

"Đại ca, tao đến học cùng mày này."

Cậu ta cắm ống hút vào ly sữa đậu nành rồi nhẹ nhàng đẩy sang, "Sữa đậu nành thuần thủ công, hoàn toàn tự nhiên, không chất bảo quản, mẹ tao làm đấy, thử xem?"

"Cảm ơn."

Thương Lộc Diễn cắn ống hút, uống một ngụm, thấy Kim Thành An lục lọi trong cặp lấy ra sách giáo khoa về di truyền học, bèn nói: "Mày không cần phải đi học cùng tao đâu, tao cũng không phải là đứa học sinh tiểu học không có ai đi cùng thì không biết đi học."

[ĐM/EDIT] Giáo sư, anh nhận nhầm omega rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ