WARNING: MANGA SPOILERS
***
"Mặc dù thay vào đó ta lại chiếm được thằng này, nhưng ta vẫn sẽ giết ngươi."
Hạ xuống ngay đằng sau Sukuna, bạn không dám nghe những lời báng bổ gã tóc trắng dành tặng cho nguyền vương, lại càng không dám nhìn thẳng mặt gã. Uraume phản ứng dữ dội hơn, rất can đảm khi chửi thẳng mặt gã: "Tên khốn!" và kết quả là... hơi đau một chút.
"Còn ngươi là ai nữa?" Gojo nhìn về phía bạn, "Em làm gì ở đây?"
Bạn giật thót mình. Mặc dù biết "em" trong lời của gã là ai, nhưng bạn vẫn giả vờ không nghe thấy gã nói gì.
"Tại sao em lại đứng ở bên đó?" một câu.
Kenjaku đã sớm đến bên cạnh bạn, hắn rất hài lòng vì thấy bạn giữ vững được lập trường.
"Chưa đầy một tháng mà em đã thay lòng đổi dạ ư?" hai câu.
Vẻ hài lòng ấy sớm được thay bằng vài nếp nhăn, người bạn run lên bần bật làm cả Sukuna lẫn Kenjaku không khỏi nghi hoặc. Tuy nhiên, bốn con mắt ấy vẫn chưa đủ áp lực bằng sự hiện diện của gã.
"Em có còn nhớ tôi không?"
Ba câu. Chỉ cần ba câu hỏi thôi. Bạn lao về phía gã trước khi móng vuốt của nguyền vương kịp ghim vào da thịt bạn. Và những câu xin lỗi không ngừng tự động thoát ra khỏi miệng bạn.
"Thầy ơi, em xin lỗi. Em nhớ thầy, em nhớ thầy nhiều lắm. Ngày nào em cũng mong nhớ thầy. Em xin lỗi, tại sao bây giờ thầy mới về? Em xin lỗi, hãy tha thứ cho em..."
Gojo mặc bạn đu bám người gã như con koala, để bạn gục vào hõm cổ gã khóc lóc nỉ non. Một tay gã ôm eo để bạn không bị ngã, tay còn lại xoa xoa mái tóc thay cho lời an ủi, cũng là thay cho lời tha thứ. Gã dễ dãi với bạn quá.
Sukuna và Kenjaku rất ngứa mắt. Ngứa mắt bởi thứ tình cảm sến rện của hai người một phần, ngứa mắt bởi vuột mất một con tốt hữu dụng.
Bạn cũng chẳng quan tâm mấy, trong tâm trí bạn lúc này chỉ có hình bóng của Satoru. Được ôm lấy gã, được nói chuyện với gã, hay cảm nhận được sự hiện diện của gã thôi đã đủ mãn nguyện rồi.
"Hãy hứa là thầy sẽ không rời đi một lần nào nữa, có được không?" bạn rúc vào cổ gã sâu hơn để tránh đi những ánh mắt đang khoan lỗ trên người bạn, vài chữ thoát ra từ cổ họng đi kèm với một tiếng nấc nghẹn.
"Ừ, tôi hứa."