Từ khi nào mà Gojo Satoru lại đáng ghét đến thế nhỉ?
Ba đứa trẻ năm nhất nín thở, nhìn chằm chằm vị nhà giáo đáng kính của chúng, rồi lại đảo mắt sang người yêu của gã.
Ơ kìa! Bọn chúng lại quên mất rồi, phải thêm 1 chữ "cũ" đằng sau "người yêu" mới đúng.
Ôi, phải mất 2 tuần chúng mới tin rằng bạn không hề có ý đùa cợt. Cũng chẳng riêng gì bọn trẻ năm nhất, cả năm hai và Shoko, Nanami, thầy Yaga, hay cô Utahime bên trường Kyoto đều ngẩn người ra khi bạn nói bạn và Gojo đã chia tay được 1 tháng.
Ban đầu bạn còn thấy khó hiểu vì sao thông tin đó khó chấp nhận đến thế. Mà suy nghĩ lại thấy cũng hợp lý. 4 năm bên nhau, cũng chẳng ít ỏi gì, mới hôm trước còn quấn nhau như sam, hôm sau đã đường ai nấy đi, bạn còn sốc huống chi mọi người xung quanh.
Lần đầu nếm trải đổ vỡ trong tình yêu, bạn thực sự không biết cách đối phó với nó.
Căn phòng trọ bạn ở tự dưng trở nên rét buốt đến sởn da gà.
Lúc còn yêu, Gojo thường lượn qua chỗ bạn với một đống đồ ăn nóng hổi. Hai bạn sẽ ôm ấp trên ghế sofa ngắn cũn (đến mức khi hắn nẳm, hắn phải để bắp chân vắt vẻo trên thành ghế) và cùng nhau hỏi han về một ngày của đối phương.
Bạn luôn bật lò sưởi khi bạn ở nhà, vì gã có thể sẽ đến bất kì lúc nào. Nếu gã đến khi bạn không ở nhà thì gã sẽ là người bật lò sưởi trước. Vì thế mà căn phòng lúc nào cũng ấm áp, thật trái ngược với nó bây giờ.
Mọi công việc nặng nhọc bạn đều phải làm một mình.
Bê bình nước, sửa dây điện, xử lí các loại bò sát chui vào gầm giường và gầm tủ,... Mọi việc bạn thấy khó nhằn đều được Gojo làm giúp. Kể cả đang trong một cuộc trò chuyện với thượng tầng mà bạn nhờ gã sang giết một con gián thì gã cũng sẽ đến trong tíc tắc.
Chia tay được vài hôm, bạn vẫn nhờ gã sang làm giúp mấy chuyện lặt vặt. Nhưng thi thoảng thấy gã tỏ ra khó chịu, bạn lại đuổi gã về. Lâu dần bạn không nhờ gã nữa, những vết xước xát trên tay chân - minh chứng cho sự vụng về của bản thân - cứ ngày một nhiều lên.
Mất đi tri kỉ, bạn không biết phải trải nỗi lòng của mình với ai.
Ai chia tay xong lại đi tâm sự với người yêu cũ bao giờ? Bạn chỉ dám nói đôi lời về việc bạn rất buồn với Shoko, còn với những người khác hỏi bạn có ổn không, bạn giả bộ cười thật tươi và gật đầu như chưa từng có cuộc chia ly.
Gojo trước giờ luôn đón nhận và xoa dịu nỗi buồn của bạn. Thiếu đi gã, bạn chỉ còn cách ôm gối khóc nấc lên trong góc phòng. Ít thì một tuần ba lần, nhiều thì bốn lần một ngày. Bạn cứ nghĩ mình sẽ ổn thôi, thế mà lại không thể né tránh được cảm xúc. Sau 4 năm, cảm giác cô đơn lại ôm lấy bạn, nhưng nó chẳng ấm áp như cái ôm của gã.
Và sau hai tháng chia tay, Gojo đã không còn tôn trọng bạn nữa.
Gã luôn là một kẻ ích kỷ, hiếu thắng, thượng đẳng, tự tin (đến phát ghét), nhưng khi yêu bạn lại ngoan như con cún. Nói một là một, nói hai là hai. Bảo gì cũng làm, mắng gì cũng chịu. Chưa bao giờ gã dám xổ ra một câu hạ thấp bạn.
Thế mà mới đây, gã dám chỉ tay vào mặt bạn và nói dõng dạc: "Đồ yếu ớt", chỉ vì bạn bị một con nguyền hồn đánh trúng khi đưa ba đứa trẻ năm nhất đi học hỏi thêm kinh nghiệm thực chiến.
Bạn không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Nhục nhã vì bị mắng trước mặt học sinh, bực mình vì bị hạ thấp, hay đau đớn vì người từng yêu mình tha thiết giờ đây cư xử như một kẻ lạ mặt mà bạn chưa từng gặp?
"Mấy đứa chịu khó rèn luyện nhé, cô đi trước."
Bạn quay mặt bước đi, không thèm đáp lời của gã, rảo bước để về với nơi an toàn duy nhất của bản thân. Ba đứa học sinh im thít, chúng ngượng nghịu xoay gót chân, mân mê khớp tay, đảo mắt liên tục,... Cái gì cũng làm, mà mở miệng ra nói thì không dám.
Về phần bạn, khi đã chắc chắn bên trong phòng làm việc không có ai và ngoài hành lang cũng vậy, bạn ngồi sụp xuống sàn, để cho nước mắt tự động tuôn rơi.
Bạn không xác định được cảm xúc của gã, vì trông chúng vô hồn đến lạ. Gojo Satoru mà bạn hằng mong nhớ luôn nhìn bạn với ánh mắt trìu mến, bạn cứ lọt vào tầm mắt gã là đôi mắt ấy lại sáng rực lên. Dù có đứng ở nơi nào trên đất Tokyo này, bạn vẫn luôn nằm trong tầm mắt của gã.
Mà giờ thì hết rồi.
"Từ khi nào mà anh trở nên đáng ghét vậy?"
"Từ khi em nói chia tay."Chỉ là chia tay thôi mà, sao lại khiến bạn thảm đến thế?
Có phải vì gã đã vô tình để ý đến ai khác?
Có phải vì gã vốn không hề trân trọng quãng thời gian ở bên bạn?
Có phải vì bấy lâu nay gã vô tâm hơn bạn nghĩ?
Hay vì bạn còn yêu gã đến điên dại?
Tình cảm thật khó đoán.
Nước mắt mặn chát thay gã xoa dịu cơn đau quặn thắt trong lòng. Tuy không đáng kể, nhưng ít nhất nỗi buồn đã vơi đi. Chỉ có nỗi nhớ người là luôn luôn hiện hữu.