"Kìa! Nhanh lên Fushiguro, thời cơ đến rồi!"
Nobara mất kiên nhẫn huých tay Megumi. Yuuji thì cố gắng đẩy cậu trai tóc đen ra chỗ bạn - người đang chật vật kiễng chân lên để lấy cuốn sách Toán trên kệ, tuy nhiên cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích dù chỉ 1cm.
Megumi nuốt nước bọt, mắt nhìn chăm chăm vào bạn, nửa muốn giúp, nửa không muốn giúp. Nobara biết thừa cậu ta bình thường nhìn lạnh lùng khó ở thế, nhưng đối diện với người thương thì vẫn ngại ngùng như bao người khác thôi. Chỉ là, nếu cậu ta tiếp tục để vụt mất cơ hội tiếp cận crush thì có nằm mơ mới thoát khỏi được vùng friendzone.
"Nhanh lên đi trời ơi, người ta gặp khó khăn thì phải ra giúp đỡ chứ."
Megumi nghe vậy song vẫn ngập ngừng. Nhưng hai đứa bạn của cậu mồm to như quạ cái, đợi thêm một chút nữa chắc cô thủ thư sẽ đá đít cả ba đứa ra ngoài, với cả bạn sắp với tới cuốn sách đó rồi, khéo lần này lại mất cơ hội.
Cậu ta đành hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu tiến đến chỗ của bạn, Yuuji và Nobara thấy thế thì hớn ha hớn hở, đứng đằng sau nhỏ tiếng cổ vũ.
Bạn có vẻ tập trung kiễng chân quá nên không để ý cậu đã đứng ngay đằng sau mình. Megumi phải đếm từ một đến ba xong thì mới có can đảm để giúp bạn, nhưng ngay lúc cậu đang đưa tay ra giữa chừng thì...
"A! Lấy được rồi!"
.
.
.
.
.
Megumi đứng hình mất vài giây, vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay ra để lấy sách, bạn vừa quay đầu lại đã thấy cảnh này, lập tức hiểu cậu đang định làm gì.
"Aw, Fushiguro định giúp tớ lấy sách sao? Cảm ơn cậu nhé mặc dù tớ lấy được mất rồi," bạn cười với cậu, vẫy tay chào rồi đi mất.
Quê không?
Quê.
Megumi kéo cổ áo lên để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, không quên liếc xéo hai đứa bạn đang nhịn cười ở cách đó không xa.
Thôi thì trong cái rủi có cái may, không giúp được người ta nhưng ít nhất nụ cười của bạn cũng làm cậu đỡ ngại.
Chắc lần sau phải bạo dạn hơn chút nữa mới được.