lee donghyuck hào hứng như một đứa trẻ được phát phiếu bé ngoan vào mỗi thứ sáu hàng tuần, ngồi trên xe ngó đông ngó tây, ngắm nghía đường phố mà mình đã xa cách một khoảng thời gian dài.
quán net cũ mà hồi cấp hai cậu với na jaemin hay cúp học lén đi chơi này, chỗ kia là hàng xôi mà mỗi sáng phải xếp hàng mười phút mới tới lượt này. cả chỗ kia nữa, địa điểm lần đầu hai người hẹn hò. lee donghyuck ôm trán, ngượng không biết chui vào đâu. ai đời tự vấp vào chân rồi ngã dập mặt, còn hùng hổ nói với mark lee rằng "sự đẹp trai của anh làm em loá mắt không nhìn thấy đường" để bao biện cho sụ nhục nhã của mình.
"nghĩ gì mà cười vui thế?"
lee donghyuck quay sang nhìn mark lee thật lâu, bỏ ngỏ câu trả lời.
chà, tất thảy những thứ cậu trân trọng, nâng niu và yêu thương hoá ra vẫn như vậy, đúng là kiểu stay the same. dù cho đi bao nhiêu nơi, có tân tiến hiện đại tới như nào thì nhà vẫn là nhất.
mark lee từng tặng cậu đôi tất đen vào dịp giáng sinh năm cậu học cấp ba, mà trong đấy còn có cả một lá thư đi kèm. cậu cảm động lắm, hồi đó cậu là học sinh cá biệt, còn mải lu bu với những cái cậu cho là lý sự đời, còn mải chạy theo chân rửa bát hàng phở đầu ngõ, chân chạy bàn quán cà phê giữa ngõ và chân dọn dẹp cuối ngõ, có mấy ai mang thiện cảm với cậu đâu. tiếc là lee donghyuck không hiểu tiếng anh mấy, đúng nghĩa là không hiểu cả tiếng anh và tiếng "anh", không nhận ra việc vẫn còn mark lee yêu thích con người của cậu, không nhận ra rằng thế giới không tối tăm đắng ngắt đến thế.
...
black socks are underrated
the way they connect the bottom sleeves of my black sweatpants to my black sneakers is just perfect
pleasure from perfect alignment
black socks have been making my day these days and i know i had to return the favor by acknowledge them
i throw you in the bin only so that you can be renewed again
but i hope you stay the same, stay pure
black but not bitter
black but not that dark
a boy who grew up living with sharks does not need to be taught how to swim
it is more likely for swimming to come to him naturally (*)
...mark dùng ngôn ngữ mà anh cảm thấy thoải mái nhất để kết nối với người mà anh cảm thấy tuyệt vời nhất. lee donghyuck có thể hiểu những gì anh viết, hoặc không hiểu gì, hoặc sau này mới hiểu, điều đó không quá quan trọng. anh cảm thấy hạnh phúc khi nhìn gương mặt bất ngờ xen lẫn sự hí hửng lúc nhận món quà của cậu, khi là ngọn nến thắp lên chút ánh sáng cho ngày giáng sinh năm đó của cậu, thế là được rồi.
nhưng có lẽ mark lee sẽ còn thấy hạnh phúc hơn nữa nếu tìm thấy lá thư và đôi tất được lee donghyuck cất cẩn thận dưới đáy tủ quần áo.
mọi thứ đã kết thúc rồi, donghyuck à.
americano uống vào những ngày thức đêm chạy deadlines thật ra cũng có chút ngọt ngào, cũng có chút xứng đáng.
lee donghyuck được đưa đi ăn những món mà cậu thèm gần chết lúc ở canada, ăn tới mức bụng muốn nổ luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Markhyuck| Chuyện của Mli và em
Fanfictioncâu chuyện nhảm nhí về đời sống hàng ngày của mark lee và lee donghyuck. nâu drama vì cuộc sống đã đủ street. lowercase vì mình thích thế. out of character vì tất nhiên rồi. chap mới ra tuỳ hứng 🥲