lách tách! lách tách!
ào! ào! ào! ào!
vô vàn hạt nước hắt vào cửa kính cạnh nơi anh làm việc, tiếng mưa dần trở nên nặng nề hơn, trời cũng nhuộm một màu xám xịt trông không có mấy khả năng là sẽ ngớt sau vài phút nữa. mark lee thầm tự hỏi, hôm nay ông mặt trời nhỏ của anh liệu có chuyện gì vui để xua tan bớt sự u ám này không nhỉ?
nằm giữa một loạt văn phòng, quán cà phê lee donghyuck làm thêm bỗng dưng trở nên bận rộn hơn cả dù rằng ca làm việc của cậu sắp kết thúc. có lẽ mọi người chọn nán lại đợi mưa tạnh, đồng thời tìm một nơi thoải mái hơn là bàn giấy và máy tính.
lee donghyuck ngó thấy trời vẫn như trút nước bèn lục túi tìm điện thoại ra, nhắn mấy tin cho người yêu của mình, kêu anh không cần đợi đón cậu, bao giờ trời tạnh bớt thì cậu bắt xe về. lần trước mark lee mắc mưa, ốm mấy ngày liền làm cậu xót chết mất.
sau đó, mark lee còn trực tiếp gọi thẳng cho cậu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc không cho cậu bắt xe. thôi, lee donghyuck rén rồi, đón thì đón, lát về cậu nấu cho anh một bát canh nóng hổi vậy.
"chị ơi, hôm nay cho em xin phép về sớm một chút được không ạ?"
lee donghyuck lại gần thầm thì với chị quản lý kiêm chủ quán sau khi thấy chiếc xe đen quen thuộc nằm im lìm đợi bên ngoài.
"ừ, oke. nhưng mà mưa quá có về được không, hay ngồi lại tí đợi tạnh không ướt hết đấy."
tiếng một cậu nhân viên trêu chọc vang lên, trả lời lại câu hỏi của chị quản lý trước khi lee donghyuck kịp nói gì :
"ui, em thấy cái xe đen đen quen thuộc rồi. người ta là có người đến đón, đâu như chị em mình phải ngồi mòn mặt ở đây đâu chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Markhyuck| Chuyện của Mli và em
Fanfictioncâu chuyện nhảm nhí về đời sống hàng ngày của mark lee và lee donghyuck. nâu drama vì cuộc sống đã đủ street. lowercase vì mình thích thế. out of character vì tất nhiên rồi. chap mới ra tuỳ hứng 🥲