Chương 1: Chọn Quà (1)

115 16 0
                                    

Sau khi dành một buổi sáng để đi dạo trong trung tâm thương mại, Châu Hà vẫn chưa tìm được món quà phù hợp để tặng Hoàng Nguyên trong buổi tiệc chia tay tối nay. Công bằng mà nói, mối quan hệ của Hoàng Nguyên và Châu Hà ở công ty không thể xem là thân thiết nhưng cũng không hẳn là xa lạ. Nó ở một mức độ lưng chừng, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng cân nhắc và khó xử khi chọn cho anh một món quà phù hợp.

Hoàng Nguyên và Châu Hà không thuộc cùng một phòng ban. Châu Hà vào AXL gần hai năm, tại thời điểm đó Hoàng Nguyên đã là giám đốc của bộ phận Phát Triển Kinh Doanh, đến thời điểm hiện tại, khi anh vừa nghỉ việc, đã được thăng thức lên vị trí cấp cao, đã chuyển sang chịu trách nhiệm cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á.

Châu Hà là thành viên của phòng Tài Chính, nằm trong nhóm những chuyên viên chuyên phụ trách cho một số phòng ban nhất định, không chỉ về mặt báo cáo số liệu mà còn tham gia vào cả quá trình tư vấn và hoạch định chiến lược cho phòng ban đó. Theo như phân công, phòng ban mà cô chịu trách nhiệm hỗ trợ là phòng phát triển kinh doanh của Hoàng Nguyên.

Vì vậy về mặt công việc, hai người tiếp xúc thường xuyên, nhưng về phương diện quản lý, Hoàng Nguyên không phải là cấp trên của Châu Hà. Tuy rằng chỉ mới làm việc cùng nhau chưa đến hai năm nhưng về mặt quan hệ chốn công sở, Châu Hà nghĩ mình vẫn phải thể hiện một chút thành ý trong buổi tiệc chia tay này với Hoàng Nguyên.

Thật ra Châu Hà có thể tham gia góp tiền vào món quà đại diện của phòng Tài Chính, nhưng cô là người làm việc trực tiếp với Hoàng Nguyên, không thể nào qua loa và tượng trưng cho có như vậy được.

Dù cô vẫn luôn có cảm giác là anh hơi ghét mình, nhưng cô đã qua cái thời chỉ vì có cảm giác người ta không thích mình thì cũng làm mặt lạnh. Môi trường công sở là nơi dành cho những người có thái độ chuyên nghiệp, không thể nào cư xử trẻ con và chiều theo cảm xúc của mình.

Châu Hà là một người không quá mặn mà với các mối quan hệ xung quanh, cô biết rõ điều đó và càng hiểu rõ hơn điểm yếu của mình trong những vấn đề như thế này. Ngay từ đầu cô đã đoán được mình sẽ không thể nào tự chọn được quà nên đã thức thời kéo theo người bạn thân Diệp Thư để nhờ tư vấn giúp.

Trái ngược với Châu Hà bất cần và thờ ơ trong mọi thứ, Diệp Thư lại là một người có trí thông minh xã hội cao, giao tiếp tốt và luôn biết các kết nối với mọi người. Chơi thân với nhau từ cấp hai, mỗi khi gặp vấn đề liên quan đến "loài người", Châu Hà đều phải nhờ Diệp Thư giúp đỡ. Lần này cũng không ngoại lệ.

Diệp Thư bị Châu Hà kéo đi khắp nơi, xem tới xem lui cả một buổi sáng thì cũng đã cảm thấy hơi mệt. Cô không hiểu vì sao Châu Hà lại kén chọn như vậy. Vốn dĩ có rất nhiều sự lựa chọn phù hợp mà.

"Chọn quà cho đàn ông khó thật đấy." Châu Hà lẩm bẩm sau khi bước ra khỏi một cửa hàng thời trang nam.

"Bình thường chọn quà cho phụ nữ mày cũng có chọn được gì đâu. Suy nghĩ đơn giản thôi." Diệp Thư cũng không giả vờ an ủi Châu Hà, phũ phàng vạch trần sự thật đau lòng.

"Vấn đề là anh ta không phải là người bình thường. Rất khó để chọn. Anh ta đã nằm trong dàn quản lý cấp cao rồi nên không thể tặng đồ rẻ tiền. Nhưng nếu mua đồ hiệu mà không có mắt chọn thì lại thành ra vớ vẩn."

Bình Minh Trong Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ