Chương 6: Hóa Giải Hiểu Lầm

59 7 2
                                    

Sau khi nhận được tin Châu Hà có chuyện riêng muốn nói với mình, Hoàng Nguyên như bị một điều gì đó vô hình thúc đẩy, anh bắt đầu tìm cớ để rút ngắn lại thời gian ăn chơi bay nhảy của buổi tiệc này. Chưa đầy một giờ sau, mọi người đã về gần hết. Vì đã ngà ngà say, người người lũ lượt kéo nhau ra về, cộng thêm Châu Hà đã lặn lẽ trốn đi từ sớm nên không ai nhận ra điều gì bất thường. Cho đến cuối cùng, khi căn hộ chỉ còn lại hai người thì cũng đã hơn mười giờ đêm.

"Đợi anh mười lăm phút nhé, anh dọn sơ một chút cho gọn, sáng mai sẽ có người bên dịch vụ giúp việc nhà sang dọn dẹp lại một lần nữa."

Toàn bộ thức ăn đều do Hoàng Nguyên đặt nhà hàng mang đến, ăn xong chỉ cần dọn đi chung với những hộp giấy đóng hàng nên không mất nhiều thời gian. Châu Hà vừa mới đứng lên muốn giúp đỡ thì Hoàng Nguyên đã xử lý xong trong sự ngỡ ngàng của cô.

Cảm giác mông lung của Châu Hà hiện ra một cách vô cùng rõ ràng và mạnh mẽ đến mức Hoàng Nguyên có thể cảm nhận được. Anh vừa buộc túi đựng rác vừa giải thích:

"Hồi xưa anh từng đi làm thêm, biết một số cách với lại quen tay nên cũng không mất nhiều thời gian cho lắm."

"À."

Châu Hà không mấy ngạc nhiên, thậm chí những lời Hoàng Nguyên vừa nói đã phần nào gợi lại cho cô một đoạn ký ức xa xôi nào đó, thậm chí cô còn không chắc rằng mình có nhầm lẫn hay không. Nhưng đó lại là một trong nhiều lý do thúc đẩy cô ở lại đây đến giờ này chờ giải quyết hiểu lầm với anh.

Châu Hà có ấn tượng sâu sắc với Hoàng Nguyên. Cô đã từng gặp anh lúc đi du học, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Châu Hà không kỳ vọng Hoàng Nguyên biết đến sự tồn tại của mình. Khi đó hai người chỉ vô tình lướt qua nhau. Nhưng vì sống cùng một khu vực, thời gian biểu vô tình trùng khớp nên số lần chạm mặt hơi nhiều, tạo cho Châu Hà một cảm giác duyên phận ly kỳ và thú vị, cộng thêm quãng thời gian làm việc cùng nhau khá tốt đẹp, càng khiến Châu Hà muốn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với anh.

Sau khi Hoàng Nguyên xử lý xong mọi thứ, anh quay trở lại phòng bếp, mở chai rượu dang dở gần đó, rót một ly cho mình rồi hỏi Châu Hà: "Em muốn uống thêm gì không?"

"Giống của anh đi."

Hoàng Nguyên vô cùng ngạc nhiên, anh khựng lại một chút nhưng vẫn lấy một chiếc ly sạch khác rót rượu cho Châu Hà.

"Anh tưởng em không uống rượu được."

"Em chỉ không thích uống theo kiểu nhậu nhẹt linh đình thôi. Chứ nếu chỉ có một hai người thì vẫn uống thoải mái."

Châu Hà bình tĩnh giải thích. Cô nhớ lại tình huống lúc nãy, cảm thấy hơi áy náy với người đàn ông trước mặt. Hình như là vì anh tưởng cô bị dị ứng với cồn nên mới ra mặt thay cho mình, làm cho bầu không khí lúc đó trầm xuống.

"Xin lỗi anh, lúc nãy làm anh phải nói giúp em trong khi em không bị gì."

"Không sao. Đó là sở thích riêng, mọi người nên tôn trọng."

Châu Hà thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không còn cảm giác có lỗi nữa. Hoàng Nguyên nói rất đúng ý cô. Đây là vấn đề sở thích cá nhân, cũng không nhất thiết phải liên quan đến bệnh lý để được chấp nhận.

Bình Minh Trong Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ