Chương 4: Tiệc Chia Tay (2)

48 9 2
                                    

Không mất nhiều thời gian để Châu Hà tìm được Minh Ngọc trong nhóm người tụ tập trong phòng khách. Lúc nào cũng vậy, Minh Ngọc luôn là tâm điểm trong đám đông, là người hoạt ngôn, vui vẻ, với nguồn năng lượng tích cực để kết nối mọi người với nhau.

Thế nhưng hình ảnh này của Minh Ngọc lại khiến Châu Hà cảm thấy lo lắng, bản năng né tránh trỗi dậy, khiến cô dừng bước giữa chừng. Cô rất quý Minh Ngọc, bọn họ làm việc với nhau một cách hòa hợp, có cùng sở thích ăn uống và chuyện trò linh tinh, nhưng lại là hai con người hoàn toàn đối lập.

Minh Ngọc có thể thân thiết với tất cả mọi người, bao gồm cả Châu Hà, nhưng Châu Hà chỉ có thể cảm thấy thoải mái với một mình Minh Ngọc. Bọn họ không giống nhau, đó là điều Châu Hà vẫn luôn hiểu rõ.

Đám đông trò chuyện huyên náo phía trước khiến Châu Hà thoáng chốc trở nên căng thẳng. Như tất cả những lần khác, từ nhỏ đến lớn, dù cho đã trưởng thành và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống, nhưng những nỗi ám ảnh từ tuổi thơ vẫn không bao giờ biến mất.

Châu Hà vẫn luôn tự nhận thức được vấn đề của mình, cô biết rõ mình đang sợ, lại càng hiểu rõ hơn hết vì sao mình lại sợ và hơn bất kỳ ai, cô vẫn luôn biết nỗi sợ của mình rất vô lý, mình là kẻ có vấn đề, không việc gì phải ảnh hưởng đến người khác. Chỉ là cảm xúc vẫn là cảm xúc, không phải là điều mà con người có thể tự do điều khiển và khống chế.

Châu Hà có thể cảm nhận được một cách rõ ràng nhịp tim của mình đang tăng lên, cảm giác lo lắng ùa đến một cách dồn dập, chưa đến mức khó thở như ngày nhỏ nhưng vẫn là một cảm giác không mấy dễ chịu. Châu Hà cắn môi, cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng.

Cô lấy điện thoại ra, cố gắng tìm một số hoạt động gì đó để khiến mình quên đi cảm giác này, cũng cố gắng khiến cho bản thân trở nên mờ nhạt hết mức có thể. Mong rằng không một ai nhận ra cô, không kéo cô đến đám đông ồn ào kia.

Thế nhưng cuộc đời này vẫn tuân theo một loại quy tắc hết sức kỳ lạ. Nếu như chuyện gì ta không muốn nó diễn ra, thì nó chắc chắn sẽ diễn ra. Trong lúc Châu Hà muốn trốn chạy nhất, Minh Ngọc đã nhìn thấy cô.

"Hà, tới đây ngồi với chị nè."

Dù Minh Ngọc hay làm việc với Châu Hà nhưng vẫn chỉ là một người đồng nghiệp thân thiết, mối quan hệ không sâu sắc đến mức hiểu biết về con người thật của cô. Minh Ngọc vẫn là một người thân thiện như với những người khác, thấy Châu Hà đứng một mình thì có ý tốt kéo cô vào.

Châu Hà biết Minh Ngọc có ý tốt, cô không tiện từ chối, cũng không biết giải thích vấn đề của mình như thế nào. Hai người quá mức đối lập với nhau, Minh Ngọc sẽ không bao giờ hiểu được những gì cô đang chịu đựng. Dù sao thì mỗi khi tiếp xúc với nhau trong công việc, Châu Hà vẫn luôn là một người tự tin, sẽ không bao giờ là hình ảnh rụt rè và lo lắng như hiện tại.

Châu Hà không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến bầu không khí của mọi người xung quanh. Cô cảm nhận nhịp thở của mình, cố gắng điều chỉnh cơ mặt về lại trạng thái thường ngày mọi người vẫn thấy, có chút thờ ơ và lạnh lùng. Ít nhất thì nó vẫn tốt hơn biểu cảm méo mó và bất an kia rất nhiều.

Bình Minh Trong Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ