Chap 1 - Linh hồn và thể xác

66 16 2
                                    


Tiếng đàn violin da diết ngân lên, vang vọng khắp khán phòng vốn không một bóng người. Âm thanh từ những sợi dây sắt va chạm với cây vĩ, tạo nên thứ giai điệu rít dài đến vô tận như muốn cứa sâu vào da thịt của Kishibe, khoét sâu vào đó, chỉ để khiến anh chảy máu đến chết.

Từ xa, một cô gái với mái tóc đỏ rực đang say sưa trình diễn khúc nhạc của mình. Hiển nhiên Kishibe nhận ra cái dáng vẻ quen thuộc ấy, cả cái khuôn mặt mà anh chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên, kể cả khi anh có bị đãng trí vì tuổi già đi chăng nữa. Makima vẫn đứng đó, trên bục sân khấu, ánh đèn vàng rọi thẳng vào cô, như thể muốn khẳng định ai mới là nhân vật chính của vở kịch này. Cô ta mỉm cười, đôi mắt điểm xuyết những vòng xoáy màu đỏ như muốn mê hoặc bất cứ ai nhìn vào.

"Tôi đã từng bảo anh rồi còn gì, Kishibe. Rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Tiếng súng lên nòng lách cách từng đợt, nhanh chóng Kishibe chĩa thẳng vào phía người đối diện, đôi mắt anh không một chút dao động, dường như đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm điều này.

"Ngươi vốn đã chết, chính tay ta-"

"Phải, chính anh đã giết tôi." - Khóe môi Makima cong lên, cô cúi người và đặt cây violin sang một bên, đôi tay nhấc nhẹ tà váy đen tuyền rồi bước từng bước xuống bậc cầu thang, một cách chậm rãi với nhịp điệu của nốt đen. - "Chính anh... đã dùng con dao đó để cắt tôi thành trăm mảnh. Và cũng chính anh là người đã giao cơ thể tôi cho Denji."

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Hàng loạt viên đạn lao thẳng về phía cô gái, nhưng kỳ lạ thay, chúng chỉ có thể đi xuyên qua cơ thể cô. Cứ như là cô ấy chỉ được tạo nên từ hư không. Kishibe thu súng lại, anh ta biết món vũ khí này đã trở nên vô dụng. Về phía cô gái tóc đỏ, cô ta không nao núng mà vẫn tiếp tục tiến đến gần người đàn ông hơn. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng chừng 3 bước.

"Thật bất lịch sự khi chĩa súng vào một cô gái."

"Ngươi chỉ là một con quỷ cái."

Makima không đáp mà chỉ nghiêng đầu, cô chẳng thèm để tâm đến những lời xúc phạm mà Kishibe đã dành cho mình, mà thực ra anh ta nói có phần đúng (theo nghĩa đen). Cô ta vươn tay chạm vào vết sẹo của Kishibe, dẫu cho cơ thể của cô ấy chỉ phảng phất như một luồng khí đang tích tụ, như một làn sương mờ ảo giữa thinh không.

Ngọn lửa bắt đầu lan rộng, thiêu rụi tấm rèm sân khấu. Những dãy ghế bắt đầu bắt lửa và cháy rụi thành than. Từ trên cao, ánh đèn sân khấu rơi xuống theo từng chùm, tạo nên tổ hợp các âm thanh chói tai. Những làn khói bao bọc xung quanh, sức nóng giờ đây trở nên thật dữ dội.

Vậy mà khung cảnh điên cuồng ấy dường như chẳng phải thứ đáng để lưu tâm trong mắt hai thợ săn quỷ. Âm thanh lách cách từ dây xích vang lên nhưng bị lấn át bởi tiếng động của những miếng ván gỗ đang đổ ngã, va chạm với hàng ghế bọc da. Lửa lại tiếp tục lan rộng.

Kishibe nhìn vào sợi dây xích mạ vàng trước mặt, nó đang được quấn quanh hông của Makima và kết thúc ở cổ họng của anh.

[CSM | KishiMaki] Cố hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ