"Charlotte à, mau dậy ăn cháo đi con."
Tiếng nói cùng những cái lay nhẹ vào người làm Charlotte bừng tỉnh, cô cảm nhận được thân thể mình đang nóng bừng, đầu cô cũng đau nhức vô cùng. Charlotte cổ trấn tỉnh bản thân, cô ngơ ngác nhìn xung quanh và người phụ nữ trước mặt. Chuyện gì đây chứ, chết rồi cô vẫn còn được gặp mẹ sao?
"Con làm sao vậy? Sao lại ngơ ngác vậy chứ? Ăn chút cháo rồi uống thuốc vào cho mau khoẻ."
Người phụ nữ này chính là mẹ của Charlotte , bà đã gần năm mươi rồi nhưng vẻ ngoài chỉ như vừa gần bốn mươi vậy. Ba mẹ Charlotte dù bận rộn nhưng cũng không vì thế mà họ bỏ bê cô, ông bà Austin rất yêu thương cùng nuông chiều cô, có mỗi cô là chỉ biết làm những người yêu thương mình phải buồn lòng.
"Con xin lỗi mẹ, kiếp sau con sẽ tận tâm báo hiếu cho ba mẹ."
Charlotte chồm dậy ôm lấy bà khóc nức nở, đã rất lâu rồi cô không ôm lấy mẹ mình như thế này.
"Có phải con rơi xuống nước rồi phát ngốc không? Hay uống nhiều rượu quá rồi trở nên hoang tưởng? Con nói lung tung cái gì vậy?"
Bà Austin giương đôi mắt đầy khó hiểu nhìn Charlotte, khi không lại hẹn kiếp sau báo đáp gì đó.
Tiếng khóc ngưng bặt, Charlotte ngơ ngác hỏi lại mẹ mình.
"Con đã chết rồi đúng không?"
"Con không có chết, con chỉ bị ngốc thôi."
Câu nói đùa của bà Austin làm Charlotte càng thêm hoang mang, cô nhìn xung quanh phòng rồi lại nhìn bà Austin thật kỹ, bà Austin dường như trẻ hơn lần cuối cô gặp trước khi tự tử. Một ý nghĩ chợt loé trong đầu, phải chăng cô đã trọng sinh sống lại, còn sống lại ngay thời điểm cô và Engfa đã cưới nhau.
"Con đừng ngây ngốc nữa, con ăn chút cháo đi rồi uống thuốc."
Bà Austin bưng tô cháo đến cạnh Charlotte, bà vừa thổi nguội muỗn cháo định đút cho cô thì bị cô cản lại.
"Mẹ cứ để con, sao mẹ lại ở đây vậy?"
Charlotte nhận lấy tô cháo vừa ăn vừa hỏi bà Austin.
"Engfa nó có bài kiểm tra trên lớp, mà con thì lại đang phát sốt, nó lo con ở nhà một mình không ổn nên gọi mẹ đến chăm con giúp nó."
Bà Austin vừa vuốt tóc Charlotte vừa ôn tồn đáp lời, ngừng một chút rồi bà lại nói tiếp.
"Con đó, suốt ngày chỉ lo chơi bời. Con có biết khi nghe tin con bị rơi xuống nước rồi bị bệnh ba mẹ lo lắm không? Cũng may là có Engfa với Nudee ở đó cứu con. Engfa là đứa trẻ tốt, con đừng nên vì tên xấu xa kia mà tổn thương nó nữa."
Nghe bà Austin nói vậy Charlotte liền nhớ ra lần rơi xuống nước ở một bữa tiệc của trường. Lần đó cô không cùng Engfa đến bữa tiệc mà lại cùng Win Metawin đến đó. Tên Win Metawin kia mãi mê cười nói cùng bạn bè mà quên mất cô, bữa tiệc đông người chen lấn làm Charlotte ngã luôn xuống hồ bơi sau lưng. Ngay lúc cô chật vật dưới nước Win Metawin lại đang bận tán tỉnh những cô nữ sinh khác, chỉ có một người ngay lập tức nhảy xuống hồ cứu cô, đó chính là Engfa. Vậy ra cô đã trọng sinh ngay thời điểm cô cùng Engfa cưới nhau được hơn một năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
COVER [ENGLOT] [Trọng Sinh] Mặt Trời Giữa Đông
Lãng mạnCover fic góc: Mặt Trời Giữa Đông Tác giả: bachhoavu Nếu có kiếp sau, chị có thể yêu em thêm lần nữa không? Em hứa sẽ không để chị chịu bất cứ tổn thương nào. *Một chiếc truyện cho OTP của tui. Hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ❤❤*