"Hãng hàng không xxx xin thông báo...."
Cuối cùng thì....ngày ấy cũng đã tới.
Cái ngày mà....TÔI ĐƯỢC TRỞ VỀ VIỆT NAM AHAHAHAA!
Việt Nam thân yêu, Việt Nam mãi đỉnh. Đột nhiên tôi nhớ đến vài câu thơ:"Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình/ Phải biết gắn bó và san sẻ/ Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở...." Đúng là không đâu bằng nhà, thích quá đi mất.
À quên đấy. Tôi là người sẽ đồng hành với các bạn trong hành trình của "Mơ làm người nhà với anh". Chẳng hiểu sao khi bà tác giả lại đặt cho tôi một cái tên rất...nam tính - Dương Khánh An. Mà không sao, dẫu sao thì bà tác giả cũng đã mất công ngồi xem bói và thần số học cho tôi cả đêm mà.
Tôi mới trở về từ Thuỵ Sĩ, năm nay tôi 15,5 tuổi. Cuộc đời tôi cũng có thể nói là một hành trình dài. Nếu để tôi làm cái trend "17 tuổi bạn đã đi những đâu" thì 6 7 ảnh là không đủ, ít cũng phải gấp 3 4 lần.
Để được trở về Việt Nam ngày hôm nay, tôi đã đấu tranh tư tưởng và chơi trò bỏ ăn bỏ học suốt 2 tháng trời bên Thuỵ Sĩ với bố mẹ để được về đây. Tính chất công việc của bố mẹ tôi rất bận, phải di chuyển nơi làm việc liên tục khiến tôi không thể tiếp xúc với một nơi quá lâu. Nên việc tôi không có bạn là chuyện rất hiển nhiên và bình thường. May thay, tôi còn có ...
"Tao cho mày đúng 10 phút để xuất hiện trước mặt tao."
Tiếng chuông điện thoại reo lên, ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi.
"Ơ"
"Còn 8 phút"
....
"Em đây" Tôi phóng ra từ cửa check in, thở dốc nói.
"Học đâu cái thói lề mề vậy hả? Đồ đạc thì không phải cầm, chỉ có vác cái mặt thôi mà rất chi là chậm chạp nhé."
Đây là Uyên, Phạm Tú Uyên. Nó là con gái của bạn thân bố mẹ tôi và cũng là con bạn thân nhất của tôi. Nghe nói thời cấp ba của các bô lão huy hoàng lắm. Lần đầu tiên tôi được chính thức nhìn và nhớ mặt nó có lẽ là khi tôi chuyển về đây để học lớp 1. Người ta thường nói "ghét của nào trời trao của ấy" quả không sai. Cái ngày tôi bị nó nắm đầu bứt tóc quả là cú sốc đầu đời. Mà cũng nhờ sự việc đó mà tình chị em keo bền đến bây giờ. Haha
Nó cất công lặn lội xin nghỉ một ngày học để đến sân bay đón tôi. Nó là đứa mê học, học rất giỏi, là lớp trưởng của một lớp chuyên có điểm đầu vào gần như là cao nhất trường. Vậy nên cái việc xin nghỉ học để đi chơi thế này đúng là chuyện khó chấp nhận và hiếm có khó tìm ở nó.
Thậm chí trên tay nó bây giờ vẫn còn đang cầm tập đề toán cơ mà :)
___
Bố mẹ chúng tôi đều là dân Hà Nội gốc, thế nhưng việc sống chen chúc và xô bồ ở Hà Nội khiến họ cảm thấy rất khó chịu và bất tiện. Bởi lẽ đó mà bố mẹ chúng tôi chuyển đến tỉnh gần Hà Nội để sinh sống và làm việc. Chúng tôi quyết định trước khi về, sẽ lượn Hà Nội mấy vòng để vui chơi đã.
Lượn quanh lăng Bác, ra Hồ Tây rồi ăn kem, dạo phố các kiểu con đà điểu. Vui lắm, lâu rồi mới cảm thấy vui thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mơ làm người nhà với anh
RomanceMột bộ truyện học đường do trí tưởng tượng quá đỗi hâm hâm của mình nghĩ ra