Chương 4: Đừng yêu bằng mắt, đừng thích bằng tai

30 2 1
                                    

"Dạo này mày với thằng Quân thân nhỉ? Mập mờ à?" Con Uyên tay cầm tờ đề toán, vừa hí hoáy vừa hóng chuyện

"Điên" Tôi nằm ườn ra sàn đất, cầu mong một cơn gió mát lạnh tới

Nóng vãi giời ơi

"A..lạnh" Tôi quay ngoắt ra xem con chó nào dám trêu tôi....con chó này hơi đẹp.

Thằng Quân mua một chai sữa nutri boost lạnh áp lên má tôi. Tuyệt cú mèo, haha. Ơ mà khoan, sao nó biết tôi thích uống cái này?

"Cảm ơn, sao biết tao thích uống cái này?" 

"Lần nào từ canteen ra cũng thấy mày mua cái này" Quân thản nhiên đáp, ngửa cổ uống một ngụm sting đỏ.

Góc nghiêng của nó đỉnh lắm luôn, có vibe mấy anh ngôn tình trung quốc ấy, cao ngạo mà đẹp trai vô cùng. Tôi ấy mà, đời này không thích gì ngoài trai đẹp.

"Ngắm đủ chưa? Chảy nước dãi rồi kìa" Con Uyên vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi

"Ờ ha, này cho nước này" Tôi dè chai của mình ra vừa có ý tốt, vừa có ý...khè.

"Đếch cần, ông đây có rồi, tưởng mình mình có hay gì?" Nó lắc lắc chai lavie lạnh trên tay, đắc ý nhìn tôi

"Ô, sao mày cũng có?" Lúc này tôi mới để ý đến nhân vật đứng cạnh nó, ai đây nhỉ, quen thế...

"Dương Bách Lâm, 10 lý" Quân khẽ cười nhắc nhở

"À....Chào nhé" tôi ngại ngùng ái ngại nhìn người ta, sợ người ta cảm thấy đau lòng hay sao đó

"Ừa, chào" Lâm không mấy để ý đến tôi, chỉ chào hỏi qua loa rồi nghịch điện thoại tiếp, mà không đúng, tôi nhìn thấy số gì trong máy nó ấy...gì ấy nhỉ...phương trình...dao...động..điều...hoả...à không là hoà. Phương trình dao động điều hoà? Quen nhỉ? Ủa tưởng lý 12 mới có?

"Ê, mày đang đọc lý 12 à?" Tôi nheo nheo mắt ngó ngó điện thoại nó

"Ừ, đề đội tuyển" Nó thấy tôi ngó điện thoại mà rụt tay che đi luôn

"Ô, có gì mà phải giấu?" Tôi khó hiểu nhìn nó

"Nó ở đội tuyển lý quốc gia trường mình, cày ghê lắm, các thầy bảo nó là máy bào lý" Quân giọng nửa đùa nửa cợt trêu

Thằng Lâm tính có vẻ ... lười. Trông người nó không toát ra vẻ mọt sách hay nghiện game gì cả, chỉ toát ra vẻ khá lười. Hồi trước gặp qua mấy lần, mỗi lần nó một biểu cảm sắc thái, riết cũng chẳng đoán được tính nó như nào. Ơ mà sao nó với con Uyên thân nhau thế nhỉ? Lại còn mua nước cho nhau, lại còn ngồi cạnh nhau thế kia.

"Ê...um-m" Tôi chưa kịp lên tiếng thì thằng Quân đã nhét miếng snack to đùng vào miệng tôi

"Ăn đi, nói ít thôi" Quân lườm tôi

"...." Tôi nguýt lại nó, nó lại cười xuề xoà nịnh nọt, đàn ông thật khó hiểu

"Các em có thể về lớp được rồi" Thầy thể dục tuýt còi thu hút sự chú ý của chúng tôi

Nói mới nhớ, tôi đang lăn lê bò toài ở nhà đa năng trường. Nay vì thời tiết quá nóng, lại còn học ở tiết 4 nên chúng tôi chỉ cần khởi động qua quýt rồi được ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Còn hỏi vì sao tôi, Quân và Lâm lại học cùng nhau thì vì môn thể dục trường tôi phân theo bộ môn học, ví dụ như đá cầu, đá bóng, bóng chuyền, cầu lông... Tôi và Uyên học nhảy hiện đại, bộ môn dễ bị đánh trượt nhất; Quân với Lâm thì học bóng rổ. Chúng tôi đều học ở trong nhà đà năng, nên mới có chuyện nãy giờ.

Mơ làm người nhà với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ