Nguyễn Niệm ngây ngốc cầm di động ngồi ở hàng ghế dài ở đồng cảnh sát.
Cô không ngờ mỗi lần sự việc đều phát triển theo hướng ly kỳ như vậy. Việc ở ghép bắt đầu một cách vội vàng, kết thúc càng không thể tưởng tượng.
Vốn định cho nhau chút thể diện, hoàn toàn không ngờ kết cục lại thành thế này.
Thậm chí còn có cảm giác uất ức và bị đè nén.
Ở thành phố Yến Kinh to lớn này, cô sống ở Yến Kinh gần hai mươi năm thế mà lại có ngày không còn chốn để về. Từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng bị ai hiểu lầm, lần này sợ là nửa cái chung cư đã biết chuyện xảy ra đêm nay, cô còn bị chủ nhà đuổi đi.
Con cái nhà người khác nếu chịu khổ bên ngoài có lẽ còn có bố mẹ nhưng Nguyễn Niệm thì không, giữa cô và bố có một vách ngăn kỳ lạ, với mẹ cũng thế.
Trước giờ Quý Sương luôn so sánh cô với con nhà người khác, mẹ cô lại là một nhà ngoại giao có chút danh tiếng, bằng cấp và năng lực đều vô cùng xuất sắc, kết quả đến lượt cô... Tụt lùi quá sâu.
Thật ra cô sớm đã quen chết lặng, nhưng tại giây phút này, ủy khuất tích cóp như lò xo lơi lỏng, cảm xúc không ngừng dâng lên.
Nguyễn Niệm cực kỳ khó chịu.
Thời điểm Lương Tây Văn đến đồn cảnh sát đã thấy cảnh tượng như vậy.
23:00, đường phố yên tĩnh, trên vách tường màu xanh lam có viết đồn cảnh sát đường Lộ Phủ, bên cạnh treo mấy lá cờ, Nguyễn Niệm cứ ngồi ở ghế dài cạnh cửa sắt như thế, trên người chỉ có một cái áo rộng thùng thình, một cái áo khoác và một cái quần.
Cô ngồi co rút ở đó trông rất đáng thương.
Lương Tây Văn khom lưng trước mặt cô, quơ tay.
Nguyễn Niệm chậm rãi ngẩng đầu, Lương Tây Văn đã thay quần áo, bên trong là một cái áo len mỏng, bên ngoài là áo khoác màu đen, gương mặt tuấn tú, ánh mắt ôn hòa, anh mỉm cười: "Sao lại chật vật ngồi ở đây thế?"
"Lương Tây Văn." Nguyễn Niệm khịt khịt mũi, cố kiềm chế cảm xúc, "Hình như mỗi lần gặp anh em đều không có nhà để về thì phải?"
Lương Tây Văn bị cô chọc cười, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, hơi khom người lại gần: "Nói gì đấy, sao lại không có nhà để về, không phải chúng ta sắp có nhà mới rồi sao?"
Hai chữ nhà mới đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất đáy lòng Nguyễn Niệm, sống mũi cô bỗng cay cay, dường như có một mảnh ký ức nhỏ xẹt qua trong đầu.
Hình như lúc mới dọn ra ngoài, cô vui vẻ đăng bài, nói bản thân đã có "nhà nhỏ" của mình, sau đó bị Quý Sương nhìn thấy, ép cô phải xóa, bảo dọn ra ngoài còn muốn cho cả thế giới biết, hay lắm sao?
Kết quả là "nhà nhỏ" này trên thực tế không vui như tưởng tượng, luôn là việc nhà làm không hết, quan hệ lạnh nhạt với bạn cùng phòng, cuộc sống vô cùng áp lực.
Nhưng lời Lương Tây Văn nói lại như tia sáng, Nguyễn Niệm cũng không phải người bi quan, chẳng qua trong cuộc sống của cô đã lâu không nhìn thấy ánh sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ Nguyệt
RomanceTên Hán Việt: Thanh thần tâm động/ 清晨心动 Tác giả: Mạnh Ngũ Nguyệt/ 孟五月 Edit: Ndmot99 Thể loại: hiện đại, hào môn thể gia, ngọt sủng Văn án: Thời điểm gả cho Lương Tây Văn, đó chẳng qua mới là lần thứ ba Nguyễn Niệm gặp anh. Giao tình hai nhà rất sâu...