Chương 23

2K 61 3
                                    

Gió thổi cỏ lay động


Sáng hôm sau Nguyễn Niệm cũng dậy sớm. Cô có hẹn bộ phận vệ sinh buổi chiều đến dọn dẹp phòng trọ, có lẽ sẽ phải tốn ba bốn tiếng. Sau đó Nguyễn Niệm nhớ đồ của Tằng Tử Di có lẽ còn ở nhà, cô cũng không biết Tằng Tử Di sao rồi, nhưng để đi hỏi... Cô nhớ tới danh thiếp của cảnh sát Lý dán trên cửa hôm đó.

Nguyễn Niệm tìm trong túi xách, cũng may chưa vứt đi, vì thế cô vội gọi cho cảnh sát Lý, cảnh sát Lý bảo lát nữa sẽ giúp cô hỏi thăm. Vì thế hai tiếng sau cảnh sát Lý mới gọi lại, cho cô một địa chỉ ngoài tỉnh, nói đó là quê của Tằng Tử Di, có thể gửi đồ về đó trước.

Nguyễn Niệm hỏi: "Cô ấy còn ở trại tạm giam à?"

"Đúng vậy, cô chắc chắn không thể đưa đồ qua đây được, chỗ chúng tôi cũng không nhận."

"Thôi được, vậy để tôi gửi theo địa chỉ, cảm ơn anh."

Nguyễn Niệm không biết tình hình của Tằng Tử Di hiện giờ, không phải cô muốn quan tâm, chỉ là muốn kết thúc mọi việc.

Buổi chiều Lương Tây Văn chở cô qua khu chung cư cũ, ban đầu vốn định chờ trong xe, nhưng hôn lễ của hai người đã tới gần, còn rất nhiều việc chưa xong, Lương Tây Văn cùng cô đợi bên bộ phận vệ sinh tới mới yên tâm rời đi, còn không quên dặn dò: "Xong thì gọi cho anh, anh hoặc Thời Lâm sẽ tới đón em qua khách sạn hôm qua."

"Vâng." Nguyễn Niệm ngoan ngoãn đáp.

Căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, phòng của cô căn bản không còn gì, cho nên bảo dì dọn dẹp bắt đầu từ phòng cô trước.

Hai người cùng làm có thể tiết kiệm thời gian.

Dì lao công quét dọn, Nguyễn Niệm xử lý rác và đồ của Tằng Tử Di.

Trong bếp rất nhiều thứ linh tinh còn chưa mang đi, Nguyễn Niệm có dì lúc tới nhớ mang theo mấy bịch lớn, rác đựng đầy ba bịch, đồ trong phòng của Tằng Tử Di càng nhiều hơn, cô xuống lầu chờ bên chuyển phát, đúng lúc thấy có một anh trai chạy xe ba bánh chở hàng, Nguyễn Niệm linh động mua mấy thùng giấy, đặt hẹn cậu ta một tiếng nữa quay lại chuyển đồ.

Giường chiếu của Tằng Tử Di hết sức bừa bộn, chăn rơi xuống đất, trên giường còn đồ ăn chưa ăn xong, Nguyễn Niệm nhíu mày suy nghĩ mấy giây, cuối cùng quyết định nhét hết vào thùng.

Đồ của Tằng Tử Di đóng thành bốn túi giấy, cô tất cả cho anh chàng khi nãy. Sau khi giúp Nguyễn Niệm chuyển đồ lên xe, cậu ta hỏi: "Thanh toán trước hay trả lúc nhận hàng?"

Nguyễn Niệm không biết Tằng Tử Di bị tạm giam bao lâu, hỏi: "Phí bao nhiêu?"

"260 tệ."

"Vậy tôi thanh toán trước." Nguyễn Niệm sợ lại gặp phiền phức khác, vì thế chuyển khoản thanh toán.

Vì phòng khách chỉ có Tằng Tử Di sinh hoạt, sàn nhà rất bẩn, dì vệ sinh phải dọn dẹp bốn tiếng mới sạch, vật lộn một hồi cũng đã đến năm giờ chiều.

Nguyễn Niệm trả tiền, nhìn căn phòng trống rỗng.

Nhớ lại thời điểm mới dọn tới...

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ