Chương 2

4.2K 121 10
                                    

Thanh thủy phù dung


Cuộc sống của Nguyễn Niệm hết sức đơn giản, thậm chí không có lấy một người bạn học.

Nói về thời học sinh sao, bố mẹ cho cô học ngôi trường tốt nhất, sau đó thi vào cấp ba, thành tích của cô nằm trong top mười, không tốt cũng không xấu, cô chỉ nhớ bản thân khi đó rất bận, chỉ có đi học, tan học, ôn tập, sau đó cuối tuần đi học bù.

Lên đại học, chuyên ngành của cô khá bận, cũng không có thời gian để giải trí, ngoại trừ bạn cùng phòng thì cô không có bạn bè gì. Thời gian đó cô không liên lạc với bạn cấp ba, bạn đại học lại không thân với ai, cô cũng không mở lòng đi kết giao bạn mới, vì thế mối quan hệ khá hạn hẹp.

Rồi đến lúc đi làm thì cứ sáng chín giờ lên công ty chiều năm giờ về, thỉnh thoảng phải tăng ca, lúc nhàn hạ chỉ muốn ở nhà ngủ bù, xem phim, chơi game.

Cô cảm thấy bản thân như bị gò ép trong một khuôn khổ, nói văn vẻ là khuyết thiếu linh hồn, nói thẳng ra là không có ý chỉ tiến thủ.

Quý Sương không muốn cô như vậy, nhưng công việc của chính bà cũng rất nhiều, liên tục ra nước ngoài công tác, tay không duỗi đến cuộc sống của cô, không có thời gian sức lực quản lý cô.

Cho nên sau khi lễ phép chào hỏi Lương Tây Văn xong, Nguyễn Niệm vô cùng xấu hổ.

Lương Tây Văn đi trước, cô theo sau.

Trong biệt thự quả nhiên như cô đoán, thiết kế trang hoàng theo kiểu Trung cổ, màu sắc lấy màu của gỗ và vàng nhạt làm chủ động, mọi chi tiết đều để lộ sự tao nhã lịch sự, trên tường treo toàn tranh thủy mặc và thư pháp, cửa sổ làm bằng gỗ, trên tủ đặt bình sứ men xanh, bên trong cắm một gốc hoa hải đường đỏ rực đang nở rộ.

Hiếm thấy hơn là trong nhà thế mà cũng có thủy cảnh, dòng nước trong xanh yên tĩnh ào ạt như trung hòa căn nhà đơn điệu, thỉnh thoảng có mấy con cá bơi qua bơi lại càng khiến căn phòng quá lạnh lẽo này thêm sinh động.

Trên bàn gỗ có trải giấy Tuyên Thành và bảng chữ mẫu, bút lông được treo trên giá theo quy tắc.

Trong nhà thậm chí không có bất kỳ đồ công nghệ nào, không có TV, không có phương tiện giải trí.

Bầu không khí tràn ngập hương gỗ, mát lạnh nhẹ nhàng.

Sau khi theo Lương Tây Lương vào nhà, Nguyễn Niệm đứng yên trong phòng khách, hay tay cầm giỏ xách, không biết bây giờ nên làm gì, nói gì.

Không phải cô cảm thấy không được tự nhiên, mà là căng thẳng theo bản năng.

Vì tính chất công việc, trước khi nói gì cô đều suy nghĩ thật kỹ, thậm chí phải dự đoán xem đối phương sẽ trả lời thế nào.

Ngay lúc Nguyễn Niệm đang rối rắm, Lương Tây Văn bưng khay gỗ tới, bên trên có chén trà sẫm màu và ấm trà màu xanh biếc.

Lương Tây Văn đặt chúng lên bàn trà: "Không biết nên chiêu đãi em thế nào nên pha một ấm trà, trước mắt trong nhà chỉ có thứ này thôi. Lát nữa tôi phải ra ngoài, em cứ nghỉ ngơi ở đây... Trên tầng hai ngoại trừ căn phòng đầu tiên là phòng ngủ của tôi, những phòng còn lại đều dành cho khách, em cứ tự nhiên."

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ