Chương 26

2K 63 1
                                    

Tôi kết hôn với Niệm Niệm rồi.


Hôm sau Nguyễn Niệm tự thức dậy.

Không có gì bất ngờ, Lương Tây Văn đã dẫn Thập Nhất đi dạo.

Nguyễn Niệm nhớ hôm nay là ngày đặc biệt, phải trang điểm một chút, sau khi bò dậy không kịp nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua, lập tức chui vào phòng tắm rửa mặt.

Hôm nay đăng ký sẽ phải chụp ảnh. Đây là lần đầu hai người chụp ảnh chung, Nguyễn Niệm không biết nên mặc gì, cô định sẽ xem Lương Tây Văn mặc gì trước, sau đó chọn một chiếc váy cùng màu với anh.

Rất nhanh Lương Tây Văn đã về, Nguyễn Niệm nhớ lúc anh về đã là rạng sáng, chắc chỉ ngủ được vài tiếng, cô lại vô tâm ngủ ngon lành. Nguyễn Niệm lấy di động ra nhắn tin xin Hoắc Yên cho mình hôm nay đến trễ.

Bữa sáng vẫn do Lương Tây Văn chuẩn bị, nhưng có lẽ vì tranh thủ thời gian, bữa sáng hôm nay khá đơn giản, chỉ có canh trứng với tôm bóc vỏ, cháo yến mạch cùng một đĩa rau.

Nguyễn Niệm múc canh trứng ăn: "Ông nội sao rồi?"

"Hẳn là không thành vấn đề, đến bệnh viện cũng chỉ thở oxy." Lương Tây Văn múc cháo yến mạch, ngước mắt nhìn cô.

Nhớ tới hành động của mình tối qua, Nguyễn Niệm cực kỳ chột dạ.

Lương Tây Văn khẽ cười, nói một câu không đầu không đuôi: "Anh nhớ tới một câu hỏi của em đêm qua."

"Em hỏi cái gì?" Mặt của Nguyễn Niệm đã sắp vùi vào chén, nhỏ giọng hỏi anh.

"Em hỏi nếu em không biết thì phải làm sao." Lương Tây Văn khá thản nhiên, "Sau này còn rất nhiều cơ hội, em có thể từ từ tập luyện."

"..." Nguyễn Niệm khuấy canh trứng, "Em cứ tưởng anh rất lãnh đạm..."

"Anh không lãnh đạm." Lương Tây Văn ra vẻ bình tĩnh, "Mọi việc đều phải có lần đầu tiên."

"..."

Hai người ăn sáng xong, bên bất động sản tới gõ cửa, nói có đồ đưa cho Nguyễn Niệm. Cô mặc áo ngủ ra ngoài, thấy tên người gửi viết một chữ Mạc, lúc này mới nhớ hôm qua Mạc Vân Thường nói sẽ tặng quà tân hôn cho cô.

Lương Tây Văn đang dọn dẹp bếp, thấy cô vào liền nói: "Váy của em anh đã chuẩn bị rồi, bộ treo trên giá có túi ngừa bụi ở phòng để quần áo đấy."

"Anh còn chuẩn bị quần áo cho em?" Nguyễn Niệm đặt đồ chuẩn phát nhanh trên sô pha, định tối về sẽ mở, cô vừa thấy bây giờ đã là bảy giờ, vội chạy lên lầu.

Trên giá áo của phòng để quần áo có treo hai bộ, một bộ của cô, một bộ của Lương Tây Văn.

Bộ của cô là chiếc sườn xám màu trắng cách tân, làn váy mềm mại, dịu dàng ưu nhã.

Những thứ như sổ hộ khẩu hay chứng minh thư Lương Tây Văn cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

Nguyễn Niệm đứng trong vườn, ánh nắng bảy giờ sáng vô cùng ấm áp, cô nghiêng đầu nhìn Lương Tây Văn, anh hôm nay vẫn ăn mặc bảo thủ như thế.

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ