Bạn vào Yoongi quen nhau vào năm cấp 3, anh học trên bạn 1 lớp, cả 2 đã có những kỉ niệm đẹp của thời thanh xuân.
Thời gian cứ thế trôi đi, bạn và anh đã quen nhau được gần 3 năm. Bây giờ anh đã lên đại học năm nhất còn bạn thì đang phải lo cho kì thi tốt nghiệp vô cùng căng thẳng.
Vì quá bận rộn nên cả anh và bạn không còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện hay đi chơi cùng nhau như trước đây nữa.
Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 3 năm quen nhau của 2 người. Bạn đã dành thời gian chuẩn bị cho ngày hôm nay rất nhiều. Bạn làm bánh mang tới trước cổng trường đại học đợi anh, bạn cũng có gọi điện thoại, nhắn tin nhưng không thấy phản hồi, nghĩ chắc anh đang bận gì đấy.
Bạn đợi từ 12 giờ trưa cho tới tận 5 giờ chiều, thấy trường học cũng vắng dần bạn mới bắt đầu thấy lạ, trùng hợp thay lúc đó Yoongi đang cùng bạn bè của anh ấy quay về trường. Thấy anh vui vẻ nói chuyện cùng với bạn bè mà không nhớ tới ngày kỉ niệm của 2 người, bạn phải kiềm những giọt nước mắt lại và nở nụ cười tươi với anh.
Yoongi bỗng dưng thấy bạn đứng ở trường mình thì nhanh chân chạy đến.
"Em đến đây làm gì thế?"
Câu hỏi đó càng chứng minh cho việc anh thật sự quên hôm nay là gì.
"À không có gì! Em tiện ghé ngang qua đây thôi"
Bạn nở nụ cười gượng gạo trước mặt anh rồi đưa bánh cho anh.
"Anh cầm đi, mọi người chơi vui vẻ! Em có việc phải về trước"
Bạn nhanh chân đi về phía trước mà không biết phải đi đâu, chỉ cần không để cho Yoongi thấy bộ dạng vô cùng yếu đuối của bạn ngay lúc này.
Yoongi thấy trong bánh có tờ giấy gì đó liền lấy ra đọc.
"Chúc mừng kỉ niệm 3 năm quen nhau! Mới đây mà nhanh thật anh nhỉ? Em và anh đã có thể cùng nhau trải qua bao nhiêu vui buồn, cãi vã mà vẫn có thể ở với nhau tới ngày hôm nay. Em sắp phải thi tốt nghiệp rồi nên không có thời gian dành cho anh, anh có giận em hong? Em xin lỗi anh nhiều nhé, cảm ơn anh vì đã ở bên em!"
Đọc xong tờ giấy, Yoongi liền lấy điện thoại ra xem hôm nay là ngày mấy và anh còn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ lúc 12 giờ. Anh bắt đầu hoảng loạn và lập gọi cho bạn ngay lập tức.
Đi một hồi thì bạn dừng lại ở sông Hàn, bạn ngồi đó khóc nức nở, cô gái kế bên thấy vậy liền đưa khăn giấy cho bạn.
"Em không sao chứ?"
"Dạ em không sao đâu ạ! Cảm ơn chị!"
Cô gái thấy không giúp được gì thì cũng đi, bạn nhận được cuộc điện thoại của Yoongi, mất rất lâu bạn mới có thể bắt máy.
"Bảo bối anh xin lỗi, em đang ở đâu thế?"
"Em xin lỗi nhưng em không muốn gặp anh lúc này"
"Bảo bối em khóc sao? Mau nói cho anh biết, anh liền tới đón em"
"Em đang ở sông Hàn"
Anh cúp máy, phóng ngay tới đó, thấy có bóng dáng nhỏ đang ngồi run bần bật lên vì khóc. Anh chạy lại ôm bạn vào lòng.
"Bảo bối em không sao chứ?"
"Anh xin lỗi em bảo bối"
"Xin lỗi vì đã không nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta"
"Đừng khóc nữa được không? Nhìn em khóc anh xót lắm"
Nghe những lời anh nói làm lòng bạn như được an ủi phần nào, bạn đẩy anh ra, hai tay ôm lấy mặt anh
"Em không sao cả, chỉ là muốn kiếm một nơi yên tĩnh để trút bầu tâm sự thôi"
"Anh xin lỗi bảo bối, xin hứa từ giờ về sau sẽ không tái phạm nữa ạ!"
Vì tay bạn đang áp vào má anh nên vừa nói cái mỏ anh vừa chu lên trông vô cùng đáng yêu làm sao mà bạn chịu nỗi. Anh bỗng dưng đứng dậy bồng bạn lên
"Ayda, để xem xa anh vài tháng bảo bối có sụt cân không?"
"Anh nhìn mà còn không biết sao?"
"Đúng là có hơi nặng thật nha"
"Hứ! Rõ ràng là người ta giảm được 3kg lận đó"
Vừa nhận ra bản thân đã nói điều không nên nói, liền lấy tay che miệng lại với vẻ mặt hoảng hốt
"Yah! Ai cho em dám đối xử với bảo bối của tôi như thế hả?"
"Lên xe! Anh phải dẫn em đi ăn, vỗ béo em lại mới được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
hậu phương của anh || yoongi
Fanfictionseries tình yêu của yoongi và ami ý là tui viết cái này cho vui hoi, kiểu thoả đam mê đồ đók nên là mấy pà ghé qa đọc nhớ cho tui ý kiến zới nha cám ơn nhìuuuuuu🙆♀️