nghĩa vụ (1)

65 7 0
                                    

"Aaaa, ông xã về rồi"

Như bao ngày, cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi vẫn diễn ra vô cùng hạnh phúc, ngày ngày tôi đều canh giờ Min Yoongi về, chỉ cần nghe tiếng nhập mật khẩu vào nhà là tôi liền chạy ra cửa đứng sẵn, chỉ cần anh mở cửa sẽ thấy được tôi đầu tiên.

"Bà xã lại đây anh ôm cái nào"

Nghe anh bảo như thế, tôi liền ngoan ngoãn chạy tới nhảy cẫng lên người anh, để anh bế vào nhà, anh bế tôi ngồi xuống ghế sofa, mặt thì cứ úp vào cổ tôi hít lấy hít để, nhìn anh hôm nay có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm.

"Hôm nay công việc nhiều lắm ạ? Em đi lấy nước cho anh uống nhé"

"Ngoan, ngồi yên để anh nạp năng lượng tí"

Tôi cũng không dám nhúc nhích, cứ để yên như thế để anh "sạc pin".

"Bà xã, anh có chuyện muốn nói với em"

"Chuyện gì mà trông anh nghiêm trọng vậy?"

Tôi rất ghét nghe những câu như thế này, nó sẽ khiến tôi trở nên hồi hộp, là một người suy nghĩ rất nhiều, chỉ cần một câu nói của đối phương thôi sẽ khiến tôi mất ngủ, vậy mà giờ Yoongi lại bảo có chuyện muốn nói, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến anh trở nên nghiêm trọng vậy chứ.

"Anh...chính phủ mới gửi anh giấy báo nhập ngũ..."

"Không phải chứ..."

Đôi mắt tôi bắt đầu rưng rưng khi nghe thấy ba chữ giấy nhập ngũ, tôi cứ tưởng ở ngưỡng tuổi 30 này, chúng tôi sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau như bao cặp vợ chồng khác, nhưng không ngờ cuộc sống êm ấm ấy chỉ mới kéo dài chưa đầy một tháng.

"Không đi có được không..."

"Không được bà xã, anh phải đi để phục vụ Tổ quốc, Đại Hàn cần anh"

"Nhưng em cũng cần anh mà ông xã!"

Nói tới đây tôi như bị nghẹn, nước mắt trực trào, òa khóc. Anh nhìn tôi bất lực, kéo cả người tôi vào lòng, tay vuốt lưng tôi vỗ về, tôi có thể cảm nhận được anh yêu tôi nhường nào, nhưng tôi không thể chấp nhận được cảnh yêu xa như thế này.

"Bà xã, anh xin lỗi, đợi anh hai năm, rồi anh sẽ trở về với em được không?"

Đầu tôi dựa vào lồng ngực anh, đầu lắc qua lắc lại, ngỏ ý từ chối, một cô gái 18 vừa mới lấy chồng liền phải xa chồng tận hai năm, làm sao mà chịu nỗi.

"Bà xã, xin em, hãy đợi anh!"

Tôi đẩy anh ra, bỏ chạy ra khỏi nhà, anh không đuổi theo, vì ngay bây giờ anh cũng đang rất bất lực, anh không thể từ chối lệnh mà chính phủ đã đề ra, anh phải trả công cho đất nước mà mình mang ơn.

Không còn nơi nào để đi, tôi chạy sang nhà mẹ chồng để tìm sự an ủi, bà là người thương tôi nhất, thương tôi vô điều kiện. Thấy tôi vừa khóc vừa chạy vào nhà khiến bà vô cùng hoảng hốt, lấy điện gọi ngay cho Yoongi.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, bà thông cảm cho con trai mình nhưng cũng thấu hiểu được phần nào nỗi đau của tôi, đối với bà có được con dâu như tôi là món quà quý giá nhất mà con trai ruột tặng cho mình.

Bà ôm lấy cả cơ thể đang run lên của tôi, gương mặt bà lúc này hiện lên bao nỗi sầu tư, xem tôi như con gái ruột, thấy tôi khóc như này làm sao mà không sót.

"Ami này, mẹ biết suy nghĩ hiện tại của con, thanh xuân của người con gái rất quý giá nhưng xin con hãy đợi con trai của mẹ có được không?"

"Anh ấy là người đã cống hiến nhiều thứ như vậy cho đất nước rồi mà mẹ, anh ấy có quyền từ chối lệnh này không phải sao mẹ"

"Đúng là nó có thể từ chối, nhưng nó là một người có ơn phải trả, nó mang ơn Tổ quốc, đây là cơ hội để nó có thể trả ơn"

"Con không biết nữa, giờ con không thể nghĩ ra khi xa anh ấy mình sẽ sống như thế nào, cuộc sống có dễ dành như lúc có anh ấy bên cạnh hay không"

"Là một người phụ nữ, để nắm được trái tim người đàn ông, con phải thật sự mạnh mẽ, mẹ biết mặc dù bây giờ trái tim Yoongi chỉ có một mình con, nhưng nếu con cứ yếu đuối như vậy, con có nghĩ sẽ có một ngày nó sẽ cảm thấy mệt mỏi không"

Tôi cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt của mình sau khi nghe những lời răn dạy của mẹ, bà ấy nói đúng, tôi tin tưởng Yoongi, nhưng là đàn ông, ai mà không có những lần sảy chân trượt vào những ngã rẽ tồi tệ, để tránh điều đó, tôi phải là người khiến những người phụ nữ khác phải e dè khi tiếp cận với anh. 

hậu phương của anh || yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ