lời hẹn

60 5 0
                                    

Anh và em đã cùng trải qua 2 năm thanh xuân cùng nhau, anh lớn hơn tận 8 tuổi, vì thế anh lúc nào cũng chiều chuộng em như một đứa bé. Em gặp được anh khi mới vào lớp 10, anh là trưởng trạm đội cứu hộ, lúc ấy trường em có buổi tập huấn phòng chống đuối nước dành cho học sinh, em đã bị anh vẻ đẹp trai của anh thu hút.  

"Em chào anh ạ"

"Chào em, có chuyện gì thế?"

"Em thấy anh đẹp trai quá, anh làm bạn trai em nhé!"

Tuổi trẻ là thế, em của năm 16 tuổi là một cô gái rất mạnh mẽ, yêu đời, nghĩ gì nói nấy, và em thích anh.

"Xin lỗi nhưng anh không thích trẻ con"

Thế là anh bị cuộc đời vả một cái thật đau vào mặt sau vỏn vẹn 1 tháng theo đuổi, anh cũng đã đồng ý hẹn hò với em. Sau 2 năm hẹn hò, hạnh phúc có, giận hờn có, tủi thân có, nhưng thứ em vẫn chưa trải qua được cùng anh chính là được đón pháo hoa cùng người mình yêu.

"Anh à, năm nay nhất định phải đón pháo hoa cùng nhau nhé"

"Anh hứa"

Thế là chúng tôi đã có một cái hẹn rằng, giao thừa năm nay sẽ ở bên nhau và đón pháo hoa lần đầu tiên cùng nhau.

Ngày 26/12, hôm nay là ngày em đi dự thi học sinh giỏi cấp thành phố, trên xe đến địa điểm thi em có nhắn tin cho anh

Sau khi thi xong anh nhớ tới đón bé về nhé

Vì điểm thi là ở một nơi xa, nên em đi xe của trường đến đó, nhưng em muốn sau khi thi xong người đầu tiên gặp sẽ là người yêu em.

Anh hứa 

Chỉ cần em muốn là anh sẽ hứa dù không biết có thực hiện được hay không, còn em chỉ cần anh hứa, không cần biết có thực hiện được hay không em vẫn tin anh.

"Đội cứu hộ mau đến thành phố X gấp, có một số học sinh bị đuối nước tại đó, trong đó có em còn chưa tìm được tung tích"

Nghe tin đó, người đầu tiên anh nghĩ đến là em, anh liền nhắn tin cho em để hỏi tình hình.

Em không sao chứ, anh nghe nói chỗ đó có học sinh bị đuối nước, anh làm nhiệm vụ xong sẽ tới đón bé về, đợi anh nhé!

Em cũng muốn đợi nhưng có vẻ lần này không đợi được nữa rồi.

Tớ nơi, xung quanh người dân bu quanh đông nghịt người, đã có những học sinh được người dân gần đó cứu vào bờ, còn một số học sinh vẫn còn đang kêu cứu ở ngoài xa, anh đã cứu một bạn nữ là bạn thân của em, sau khi được đưa vào bờ, cô ấy liền nức nở chỉ ra ngoài biển một lần nữa.

"Cậu ấy...cậu ấy vẫn còn ở ngoài đó"

Anh nhận ra được bạn nữ đó là bạn thân em, cũng nhận thức được người em đang nói tới là người yêu mình, mặc dù trời đã đổ mưa rất lớn, anh vẫn bơi ra ngoài đó một lần nữa với hy vọng tìm được em.

"Em ơi, em ở đâu, đừng trốn anh nữa, anh tới đón em nè"

Nhưng em vẫn không lên tiếng, đồng đội của anh ngăn anh lại, lôi anh lên bờ. Anh vẫn chưa khỏi bần thần, không tin người yêu mình bỏ mình ở lại như vậy. Ngày qua ngày, đội cứu hộ vẫn cứ lặn ở đó để tìm thi thể em nhưng không chút tin tức, anh gần như tuyệt vọng.

Ngày 31/12, sau 5 ngày, cảnh sát đã gọi điện phát hiện thi thể em bị sóng đánh tới tận một vùng khác, chắc em lạnh lắm, đợi anh, anh sẽ tới nhanh thôi. Như lời hứa, anh đã tới đón em, ôm lấy thân xác đã bắt đầu thối rửa đưa về nhà. 

Anh đã chuẩn bị để thực hiện lời hứa xem pháo hoa cùng em, nhưng tại sao em không đợi anh, chỉ còn vài ngày chúng ta đã có thể cùng nhau đón giao thừa cùng nhau lần đầu tiên mà, anh đã thực hiện được lời hứa nhưng có vẻ thời gian không cho phép anh làm điều đó. Xin lỗi em vì đã để em đợi, cảm ơn em vì đã yêu anh.

Ta chẳng thể ngắm pháo hoa cùng nhau như lời hẹn

Ở phía bên kia dòng sông

Vạn lời chúc sánh đôi bên nhau chẳng thành

Ta rời đi sau vài cái xuân

Mong trời sẽ thương em, thương anh

Và cho ta được hạnh phúc bên ai dài lâu

Cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề

Anh rồi sẽ ấm êm...

hậu phương của anh || yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ