C31

1.3K 38 0
                                    

Editor: Qing Yun

Vưu Gia đã hơi bung lụa quá trớn, theo lời anh Mạch nói chính là: "Em gái Gia, em bị husky nhập vào người à? Cậy được yêu thương rồi sinh kiêu chính là nói em đấy."

Câu này ít nhiều cũng có ý mắng người, làm một học sinh đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc kèm năm nào cũng là học sinh ba tốt, cô hiểu "Kiêu" này là ngang ngược kiêu ngạo.

╯^╰!

Vưu Gia không rảnh đi cãi lại anh ấy, bởi vì cô sắp phải đi cho nên tâm trạng khá phiền muộn.

Lúc thu dọn đồ đạc, cô được khoảng thời gian im lặng hiếm có.

Thời gian vui sướng luôn ngắn ngủi, sau phóng túng cực hạn chính là hư không sâu thẳm.

Bây giờ cô có cảm giác nằm trên giường sau một đêm đi nhảy vực, cái loại cảm giác khi mà mọi giác quan, dây thần kinh căng thẳng đến cực hạn trôi qua, cả người trở nên vô lực hư không, không có nổi hứng thú làm bất cứ việc gì.

Anh Mạch nhướng mày đi qua chọc Lục Quý Hành, nói bằng khẩu hình với anh: "Dỗ đi!"

Lục Quý Hành ngồi bắt chéo chân trên sô pha, nhìn cô chạy tới chạy lui đông chọc một cái tây chọc một cái, thu dọn đồ đạc không theo một quy luật nào, anh im lặng một lát, sau đó đứng dậy nắm tay cô, ấn cô ngồi xuống sô pha.

Rõ ràng cô đang thất thần.

Anh cúi đầu, Vưu Gia ngẩng đầu, hai người nhìn nhau chừng nửa phút, ánh mắt cả hai giao hội ở không trung, rất có loại cảm giác liếc mắt đưa tình, từ đây sống hết quãng đời con lại. Anh Mạch hiểu ý mở cửa bỏ chạy, tránh cho việc trở thành bóng đèn phát sáng miễn phí, quá không có lời.

Vưu Gia ngồi ở nơi đó, ngoan ngoãn như là trẻ nhỏ được giáo viên đến thăm nhà, trong ánh mắt như có một tầng hơi nước mông lung, mang theo chút đáng thương yếu ớt, cô ngửa mặt mê mang nhìn anh: "Còn chưa thu dọn xong đâu, anh làm gì vậy?"

Môi cô lúc đóng lúc mở, mê người như là mời gọi người nhấm nháp, Lục Quý Hành giữ cằm cô rồi hôn lên, không thâm nhập, đầu lưỡi chỉ nhẹ đảo qua môi răng cô rồi dừng.

"Ngoan ngoãn ngồi, đừng nhúc nhích." Anh đè nhẹ đầu cô, sau đó xoay người mở valy ra lần nữa.

Đi xa nhà liên tục suốt nhiều năm khiến khả năng sắp xếp đồ vào valy của anh đã luyện đến điểm tuyệt đối.

Nhưng nếu là ở nhà, Vưu Gia đều sẽ sắp xếp trước cho anh.

Đây vẫn là lần đầu tiên anh dọn đồ giúp cô.

Điều này làm anh nhớ lại một chuyện cũ.

Rất nhỏ nhặt, cũng rất tầm thường, nhưng bây giờ nó lại như dòng nước lũ, trào ra bao phủ trong lòng anh.

Thật ra ngay từ đầu Vưu Gia làm những việc này không quá thuần thục.

Mẹ Vưu Gia là một người phụ nữ đảm đang mạnh mẽ, bà quen với việc tất cả mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, luôn luôn xử lý mọi chuyện của Vưu Gia một cách hoàn hảo, không cần Vưu Gia phải làm gì. Vưu Gia đều được chăm sóc chu đáo về mọi mặt trong cuộc sống, cô là một cô bé được yêu chiều theo đúng nghĩa đen, từ nhỏ đến lớn không phải chịu khổ chịu thiệt gì, từ vật chất đến đinh thần đều ở trạng thái tốt nhất, cô được rất nhiều người yêu thương, cho nên cũng tràn đầy tình yêu mang đi chia sẻ cho những người khác.

[Edit - Đã Hoàn] Mối tình đầu cả đời - Bắc Đồ XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ