C35

1.2K 30 2
                                    

Chương 35

Editor: Qing Yun


Nhưng mọi chuyện đều không có tuyệt đối đúng không!

Khi có một ngày Vưu Gia có thể sai bảo được Lục Quý Hành, khiến chịu thương chịu khó để cô xoay vòng, cuối cùng Vưu Gia cũng có loại tiểu nhân đắc chí như đả đảo Hoàng Thế Nhân(1) sau đó cầm roi da đánh ông ta quỳ xuống kêu ba.

A, trước khi ngày đó xảy đến vẫn phải cần tới rất nhiều việc để lấy đà.

Còn phải bắt đầu nói từ bữa sáng của Vưu Gia.

Vưu Gia được uống sữa bò nóng, ăn bánh mì do đại gia Lục tự tay quét mỡ vàng, cô liếm ngón tay vui vẻ ngồi gặm một cái cánh vịt không chút hình tượng, Lục Quý Hành ôm cô đến đây cho nên cô vẫn chưa đi giày, ngồi đó như người không xương, cơm đến há mồm, cô không tìm được giấy, suýt chút nữa là lau luôn lên tay Lục Quý Hành.

Anh ghét bỏ né đi, đồng thời đứng dậy rút hai tờ giấy ra tự mình lau khô cho cô.

Vưu Gia cúi đầu nhìn vẻ mặt chuyên chú của anh, cô hoảng hốt sinh ra cảm giác năm tháng yên bình tốt đẹp, vì thế bạn học Vưu nhớ ăn không nhớ đánh nheo mắt cười: "A Quý, kiếp sau vẫn ở bên nhau đi!"

Lục Quý Hành ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô, không tình không dục, rất đạm, như là nghe được đứa trẻ nói ra ý nghĩ kỳ lạ muốn biến thành Tôn Ngộ Không của mình.

Điều này làm cho Vưu Gia không khỏi sinh ra cảm giác thất bại, cô là một sinh viên y hiếm khi có được chút tế bào lãng mạn thì bị vẻ mặt lạnh nhạt của anh đả kích đến chút bọt biển cũng không còn, vì thế cô mếu máo, im lặng làm một pho tượng an tĩnh, tẻ nhạt vô vị lắc hai chân, giống đứa trẻ bị mẹ phủ định giấc mộng bay lên trời.

Lục Quý Hành bế cô đi rửa tay, anh đặt cô lên bồn rửa, tẩm ướt khăn lông rồi cúi đầu chăm chú lau lại từng ngón tay cho cô.

Vưu Gia ngồi trên bồn rửa, hiếm khi được hít thở không khí mới mẻ ở tầng cao, bây giờ cô cúi đầu là có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Lục Quý Hành, tóc của anh rất mềm, hoàn toàn không giống khuôn mặt cứng rắn của anh.

Khi cô nghĩ vậy, cô cũng không nhịn được mà giơ một bàn tay cũng cầm cánh vịt chưa được rửa sạch ấn lên đầu anh, giống như anh thường xuyên ấn lên đầu cô vậy.

Mềm mại như tơ lụa.

Vưu Gia cảm thấy ngực như bị cái gì đảo nhẹ qua, mềm mại đến phát ngứa.

Lục Quý Hành có lẽ là chưa từng bị bàn tay cầm vịt khủng bố tập kích, nhất thời anh cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ nhăn mày ngẩng đầu nhìn cô.

Khi anh hơi ngẩng đầu có thể nhìn thấy chiếc nhẫn treo trên vòng cổ được cô đeo, đó là nhẫn cưới của bọn họ, kiểu dáng rất đơn giản, cô tự mình chọn theo chủ đều, tên gọi là "Sao Bắc Cực", có ngụ ý là tình yêu vĩnh cửu bất diệt.

Làm một bác sĩ ngoại khoa có thể lên bàn giải phẫu bất cứu lúc nào, Vưu Gia không thể đeo nhẫn cưới, nhưng cô lại không bằng lòng tháo xuống cất trong hộp, cô thích đeo lên cổ, nói dù là cuộc sống hay là tình yêu cũng cần phải có một ý cảm giác nghi tức.

[Edit - Đã Hoàn] Mối tình đầu cả đời - Bắc Đồ XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ