C15

1.6K 41 0
                                    

Edit: Qing Yun

Đi là không có khả năng đi, đánh chết cũng không có khả năng đi.

Vưu Gia có gan thỏ đế, chỉ dám diễu võ dương oai trước mặt Lục Quý Hành.

Cô thuộc về kiểu người tự tìm niềm vui, am hiểu cách tự chơi một mình, ở trước mặt người xa lạ là ngoan ngoãn vô cùng. Khi còn nhỏ chính là con nhà người ta điển hình, ngoan ngoãn hiểu chuyện, thành tích học tập cực kỳ tốt, rất dễ làm cho người ta thích.

Thật ra cô là con hồ ly nhỏ khoác da mèo, người khác nhìn cô chỉ nhìn được dáng vẻ lông xù mềm mại, nhưng bên trong lại nghịch ngợm, bạn đến gần cô ấy, cô ấy mới thường thường duỗi móng vuốt nhòn nhọn ra cào bạn một cái, còn rất biết nhìn mặt đoán ý, nếu bạn mềm mỏng, cô ấy sẽ được nước làm tới, nếu bạn cứng rắn hơn, cô ấy sẽ lùi về, đáng thương nhìn bạn.

Có thể nói, Lục Quý Hành hiểu cô từ tận gốc rễ, cho nên luôn có thể nắm chuẩn cái đuôi của cô.

Đừng thấy cô ngoan ngoãn, thực tế trong đầu có rất nhiều mưu mô quỷ kế! Nếu không dạy cô, cô có thể kiêu ngạo tận trời.

Anh nhớ rõ năm Vưu Gia mười mấy tuổi, cô hay ngồi làm bài tập ở ngoài sân, nhà cô ở tầng hai, sân phơi hơi thấp, có đôi khi anh đi từ ngoài về, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cô, nếu cô cũng trùng hợp ngẩng đầu lên, sẽ gọi anh một tiếng: "Anh Tiểu Quý!"

Giọng nói mềm mại, là ngây thơ đáng yêu chỉ riêng những cô gái nhỏ mới có.

Khi làm bài tập, cô luôn ngồi rất nghiêm chỉnh, sách vở để bên tay trái, bên tay phải là bình nước hồng nhạt, hộp văn phòng phẩm đặt ở trước mặt.

Rất ngoan.

Nhưng cô có một tật xấu, đó là đặc biệt thích ngẩn người, cứ chốc chốc là lại chống cằm xuất thần, vì để sửa thói quen này của cô, mẹ Vưu thường xuyên đi lên sân phơi kiểm tra.

Cô thích chơi một mình, cho nên rất ghét có người khác đến quấy nhiễu, mẹ cũng không được, nhưng cô không nói thẳng.

Có một ngày anh phát hiện cô thường xuyên ôm mèo nhà mình lên sân phơi, cô làm bài tập, mèo nhỏ nằm bên cạnh cô, thỉnh thoảng cô lại vươn tay ra xoa bụng nó.

Thiếu nữ đều thích động vật lông xù, anh cũng không cảm thấy có gì khác thường.

Sau đó Vưu Tĩnh Viễn nói: "Cậu đừng nhìn rồi nghĩ em tớ ngoan, quỷ tinh ranh. Cậu biết không? Con mèo kia của nhà tớ là nhà bà ngoại đưa cho, đến đây rồi lúc nào cũng bắt nạt chó nhà tớ, bị mẹ tớ mắng rất nhiều lần, đặc biệt ghi thù! Bây giờ chỉ cần nghe thấy động tĩnh của mẹ tớ trong vòng 30 mét là xù lông luôn, em tớ ôm mèo đi làm bài cả ngày là vì đề phòng mẹ tập kích bất ngờ, máy báo động chạy bằng cơm đó, diễn còn y như thật."

Anh hơi nhướng mày, không khỏi bật cười.

Lại nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, xứng với một bụng ý nghĩ xấu này thật đúng là khá thú vị.

Thật ra nếu cẩn thận chú ý thì còn có thể phát hiện rất nhiều chi tiết.

Anh còn nhớ rõ có một lần anh và mấy người Vưu Tĩnh Viễn đi ra ngoài liên hoan, Vưu Tĩnh Viễn sợ về muộn bị mẹ mắng, bèn kéo Vưu Gia đi cùng làm tấm khiên.

[Edit - Đã Hoàn] Mối tình đầu cả đời - Bắc Đồ XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ