"Morgan à, cậu cần mua những thứ gì nhỉ?"
Eom Seonghyeon vừa xỏ giày vừa nói vọng vào.
"Tối nay ăn thịt nướng mà. Anh mua thịt với ít rau là được"
"A, nhớ mua thêm cua nhé. Em muốn làm cua ngâm tương"
"Vậy tôi đi làm nhé"
Anh ráng nán lại nhìn cậu thêm một chút dù sắp muộn chuyến tàu điện đến công ty. Ấy thế mà anh đã chấp nhận có thêm một người sống trong nhà anh rồi đấy. Park Jinseong biết chuyện này có sốc đến điên lên không nhỉ.
Cảm giác hôm nay thời gian trôi vô cùng chậm. Ngồi gõ báo cáo được 5 phút là mắt anh lại dán lên cái đồng hồ.
Cuối cùng thì cũng đến giờ về. Tắt máy tính. Dọn bàn thật nhanh. Vớ lấy chiếc balo.
"Phải đi mua thịt, đi mua cua thôi. Không thì không tươi, mất ngon"
Anh không biết khóe miệng mình đang cười toe toét rộng đến mang tai. Miệng lulu lala nhảy chân sáo. Cả phòng không biết còn tưởng tên điên này trúng số rồi.
"Morgan, mở cửa cho tôi"
Hai tay hai bịch thức ăn to đùng. Còn bê thêm một hộp đồ khá nặng. Anh nói với người nào đó đi sau:
"Chú mang vào đây giúp cháu ạ"
"Anh mua gì mà nhiều thế?"
"Ôi, chú để cháu bê giúp cho"
Cậu hỏi anh, nhân tiện quay qua bê đồ phụ chú giao hàng.
"Là PC đó. Vì tôi đã điền "người yêu tôi" phải biết chơi game. Nên cậu cũng cần phải có một bộ PC riêng chứ, đâu thể 2 người chơi chung một máy được"
"Dạ được rồi. Chú để đây cho cháu là được rồi ạ. Cảm ơn chú nhiều"
Anh chẳng để cậu hỏi thêm. Dúi cho cậu mấy túi đồ đã mua. Đuổi cậu đi nướng thịt. Còn anh ở ngoài lắp ráp.
"Hehe, đúng chuyên môn rồi đây"
Cậu ôm mấy túi đồ. Đứng ngây ngốc một hồi lâu rồi bật cười. Không ngờ cái tên to xác trước mặt cậu đây lại có bộ dạng trẻ con như thế này.
"Anh Seonghyeon lắp xong chưa. Chưa xong thì để mai đi ạ. Thịt phải vừa nướng vừa ăn mới ngon"
"Xong rồi đây. Tôi lắp nhanh không ấy mà"
Kế bên bộ PC màu đen là một bộ PC màu hồng mới toanh. Có cả ghế gaming mới nữa. Cậu, người vẫn đeo tạp dề, tay vẫn xỏ bao nilon. Nhào tới, mắt long lanh.
"Đẹp thật đấy, anh Seonghyeon aaa"
Đôi tay dài vịn cậu lại trước khi cậu đem cả đống dầu mỡ, gia vị, nước ướp thịt vào bộ PC mới.
"Khoan đã. Phải đi tắm, đi ăn. Xong mới chơi được"
"A đúng rồi, anh Seonghyeon đi tắm đi. Em có chuẩn bị nước nóng rồi"
Đôi mắt long lanh ấy đổi địa điểm sang người anh. Chợt cậu nhận ra gì đó. Tháo bao tay, rút lấy vài tờ giấy trên bàn.
"Anh Seonghyeon thật ra không cần phải vất vả vậy đâu. Ngày mai em phụ anh lắp cũng được mà"
Cậu con trai nhỏ lau mồ hôi trên trán cho anh. Vì thấp hơn một cái đầu lận, nên cũng phải nhón chân đôi chút.
Anh gạt tay cậu.
"Để... để tôi tự lau"
Rồi bước vội vào phòng tắm.
"Òa, thịt chín rồi nè. Để em cuốn cho anh Seonghyeon nhé"
Một lá xà lách. Một miếng thịt vừa nướng xong chấm đẫm sốt. Một miếng kim chi.
"Thêm lá vừng nữa"
Anh gỡ lá vừng đặt vào phần cuốn của cậu.
"Cậu ăn trước đi"
"Anh Seonghyeon ăn đi. Em chỉ là một chương trình thực tế ảo thôi. Em... không ăn được."
Giọng cậu nhỏ dần. Đưa cuốn thịt đến trước mặt anh, biểu thị muốn đút anh ăn.
Anh nhận lấy cuốn thịt từ tay cậu. À một tiếng. Giọng nửa đùa nửa thật:
"Vậy thì mua cho nhiều đồ ăn để làm gì chứ, dù sao cũng chỉ có mình tôi ăn"
Bầu không khí cứ trầm xuống như vậy cho đến hết buổi.
"Hôm nay mệt rồi. Game để mai chơi cũng được. Giờ đi ngủ thôi"
"Em... ngủ ở đâu ạ?"
Cậu đi ra từ phòng vệ sinh, khua khua tay về phía anh. Bộ đồ ngủ bông anh đưa cho quá cỡ rất nhiều so với cậu. Quần kéo lê hẳn một đoạn dưới sàn. Còn tay áo cảm tưởng có thể múa nghệ thuật luôn được vậy.
Anh bật cười lớn.
"Mai phải đi mua cho cậu mấy bộ quần áo mới thôi. Ăn có thể không ăn còn mặc thì vẫn phải cần chứ ha"
"Còn chỗ ngủ thì... Nếu cậu cảm thấy ổn thì ngủ trên này cùng tôi. Ở có một mình nên chỉ có phòng này thôi. Càng không thể để cậu nằm đất được"
"Được, được. Em không bất tiện gì đâu"
Cậu nhảy lên giường. Khua tay khua chân, lăn qua lăn lại như một đứa con nít.
"Êm quá đi, thích quá đi"
"Được rồi. Đừng nghịch nữa, nằm vào trong đi. Để tôi nằm ngoài cho, không đêm lại lăn xuống đất ấy"
Cho đến lúc tắt đèn. Hai con người ấy vẫn không biết là vô tình hay cố ý, còn chẳng nhớ ra phần mềm có chế độ tắt thực tế ảo.
Eom Seonghyeon. Lần đầu tiên ngủ chung với người khác ngoài Park Jinseong.
Vậy mà lại ngủ ngon lành.
end 3.