Trên đường về nhà, anh có mua vài chai rượu. Anh cũng không biết nữa. Anh đã hứa với Jinseong là bỏ rượu, cũng đã lựa chọn sang đây để quên đi. Vậy mà giờ anh còn uống nhiều hơn cả lúc trước.
Nhưng hôm nay thì anh cần nó, cần nó để lấp đi nỗi đau trong lòng. Chỉ hôm nay thôi.
Từng ngụm đắng ngắt. Có đôi lúc nghẹn lại ở cổ.
Sao chẳng ngon như mọi khi vậy.
Anh muốn đi hỏi cậu tập tài liệu đó là sao, Morgan là gì. Vì cậu đã khẳng định cậu không biết Morgan nhưng sao giờ cậu lại là người làm ra phần mềm đó.
Anh biết phải nói gì, hỏi gì thì mới hợp lý đây.
Đầu anh rối tung lên. Chỉ biết đặt ra cả ngàn câu hỏi không có câu trả lời.
Nếu cậu là Morgan, vậy tại sao lại lạnh nhạt với anh?
Nếu cậu là người làm ra phần mềm đó, vậy tại sao lại nói không biết Morgan?
Cơn đau từ đại não truyền đến ngày càng mạnh.
Khi mở mắt ra thì lại là một màu trắng xóa. Hình ảnh hiện ra rõ dần, rõ dần.
Anh có thể ngửi được mùi cồn, mùi thuốc, mùi của người với người rất đặc trưng.
Là mùi của bệnh viện.
Bên cạnh, một bóng người nhỏ đang nói chuyện với y tá.
Thấy anh tỉnh, vội vàng gọi thêm bác sĩ đến.
Tuy vẫn nhận thức được, nhưng người anh thì không còn chút sức lực nào.
"Anh có thể ngồi dậy ăn chút gì được không?"
Cậu vừa hỏi vừa đỡ anh tựa lên thành giường.
"Sao... em lại ở đây?"
"Anh lại không nhớ gì à? Tửu lượng kém thì lần sau đừng uống nhiều rượu có được không?"
"Giờ anh như vậy rồi mà em vẫn còn chấp anh sao"
Anh cười khổ, nhìn người đang cau có ngồi cạnh mình.
"Hôm qua sau khi rời đi, về nhà có vẻ anh lại uống say. Rồi gọi điện cho tôi nói linh tinh. Đang nói dở thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Gọi không thấy anh đáp lại. Nên mới đi tìm Jihong hỏi địa chỉ nhà anh. Đến nơi thì thấy anh nằm dưới sàn nên mới đưa anh vào bệnh viện"