5.

2K 286 19
                                    

Từ chỗ Park Jinseong, Eom Seonghyeon chẳng lấy được thông tin gì có ích cả. Nick chat với Jinseong trên diễn đàn Y đợt trước cũng chẳng có ai phản hồi tin nhắn. Cả người đưa link phần mềm lẫn phần mềm đều bốc hơi. Giống như chưa từng tồn tại vậy.


Eom Seonghyeon về đến nhà, nhìn dàn máy tính mới mua chưa có mấy dịp được chơi chung với nhau kia càng làm anh phát hỏa hơn. Anh cầm lấy cây gậy đánh bóng chày gần cửa. Tiến đến đập nát tất cả. Anh như biến thành một kẻ điên. Điên cuồng đập phá mọi thứ.


Gục xuống đống đổ nát trước mặt. Cười phá lên. Nước mắt vẫn chảy, mắt gân lên từng đường đỏ ngầu.


Điên rồi, mày điên rồi Eom Seonghyeon. Mày làm như thế này là mày đang yêu một thứ không có thật đấy.

Không, mày không thể có tình cảm với thứ đó được !


Anh bắt đầu uống rượu. Đêm nào cũng uống đến say mèm thì thôi. Cắt đứt hết liên lạc với bạn bè. Công ty cũng không buồn xin nghỉ phép.


Mấy chai rượu rỗng vứt quanh bàn ngoài phòng khách. Trên kệ bếp la liệt hộp mỳ ăn liền.


Giống như mọi người hay nói "nếu đã là thói quen rồi thì cực kỳ khó thay đổi".

Cậu đến bên anh, trở thành thói quen của anh. Hay chính xác hơn thì trong hoàn cảnh của anh, cậu như một tia nắng xuân đầy ấm áp. Chiếu rọi cuộc sống anh.


Dù anh không chắc bản thân và cậu sẽ có thể có một kết thúc đẹp hay không.


Nhưng cậu rời đi như thế này, không phải là quá đột ngột rồi sao. Anh không thể chấp nhận thực tại này được.


Cứ như này chả mấy rồi anh cũng sẽ chết. Không chết vì rượu thì cũng chết vì mớ cảm xúc này. Cảm giác cô độc đến cùng cực đang nuốt chửng lấy anh.


"Eom Seonghyeon, mày ra mở cửa coi. Không mở là tao đạp cửa vào đấy nhé"


Cánh cửa khẽ bật mở từ phía trong. Park Jinseong bước vào, đá mấy chai rượu rỗng qua một bên. Vứt lên bàn một tập giấy.

"Đi du lịch đi"


Seonghyeon không đáp, tay vẫn cầm chai rượu chuẩn bị đưa lên miệng uống tiếp.

"Mày có thôi đi không, nhìn mày như thế này thực sự khiến người khác bực mình đấy"

Jinseong giật lấy chai rượu từ tay anh, quát lên.


"Mày thì hiểu cái quái gì"

Giọng nói chẳng còn một chút sức lực nào. Đưa tay muốn lấy lại rượu nhưng Park Jinseong không cho.


"Giờ mày có uống thêm nữa thì cũng thay đổi được gì sao? Tỉnh lại đi Eom Seonghyeon. Mày còn gia đình, còn bạn bè nữa mà. Mày không vì tao thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ mày chứ !"

ummo | cậu có thật sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ