katsuki và shoto đã yêu nhau từ cuối năm nhất cao trung.
và giờ đây, khi đã tốt nghiệp, cả hai cùng sánh bước trên con đường anh hùng. thời gian rảnh rỗi ít, bận rộn thì nhiều, nhưng hai đứa vẫn luôn dành thời gian cho nhau.
cuộc sống cứ mãi như vậy mà trôi đi trong êm đềm. thế rồi, trong một vụ giao đấu với villain, shoto đã không may dính quirk của hắn, bị thương khá nặng.
.
katsuki nắm chặt tay người thương đang nằm trên giường bệnh. shoto đã hôn mê cả tuần nay rồi. bên ngoài, mọi người cũng nhốn nháo vì hay tin anh hùng hạng hai gặp nguy.
cuối cùng, sau vài ngày, đôi đồng tử dị sắc ấy cũng mở. một tia hy vọng chợt loé sáng trong katsuki. hắn toan định ôm cậu cho bõ nhớ.
"cậu là ai?"
"hả?"
"chúng ta có quen biết nhau sao?"
nhưng tia hy vọng lại vụt tắt, như cái cách những cơn gió lạnh thổi đi đốm lửa chớm tàn trong đêm bão tuyết lạnh thấu xương.
đôi mắt dị sắc ngước lên trông mái đầu vàng rũ xuống. chẳng hay vì cớ sự gì, lòng cậu lại có cảm giác buồn man mác.
"tao với mày có quen biết."
"vậy sao?"
dẫu sâu thẳm trong thâm tâm hắn muốn nói cho shoto, muốn ôm, muốn hôn lên đôi má mềm mại kia cho thoả niềm nhớ thương, nhưng katsuki biết, lúc này không nên nói bất cứ điều gì có khả năng gây sốc cả, để từ từ rồi tìm ra hướng giải quyết sẽ tốt hơn.
một lúc sau, hắn đứng dậy, định rời đi nhưng bất ngờ bị một lực kéo nhẹ ở góc áo khoác ngăn lại.
"không, đừng đi."
hai ánh mắt bắt gặp nhau. shoto chợt nhận thức được hành động mình vừa làm, liền buông tay.
"xin lỗi, tôi không cố ý."
trông thấy katsuki rời đi, cảm giác buồn bã lại một lần nữa dấy lên trong lòng cậu. shoto đoán, có lẽ là do bản thân không muốn bị bỏ rơi.
"đm, sao mày cứ hở tí là xin lỗi vậy. tao đi lấy đồ ăn thôi, mày đói rồi chứ gì?"
shoto cảm thấy cách nói chuyện này rất quen, nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra nó. lực bất tòng tâm, cậu không hỏi mà chỉ gật đầu đáp lại hắn.
lát sau, katsuki trở lại với hộp cháo còn nóng hổi trên tay.
"mày còn đang yếu, ăn cháo là tốt nhất. soba để khi khác ăn sau, nghe chưa!"
"sao cậu biết tôi thích mì soba?"
"không cần mày biết!"
lúc shoto định đưa tay với hộp cháo và cái thìa, katsuki đã đẩy tay cậu ra.
"để tôi tự ăn được rồi-"
"im đê, người ốm không có quyền lên tiếng!"
trái ngược với giọng điệu khó ở kia, hành động của hắn ôn nhu đến lạ. katsuki đút cho cậu ăn, từng miếng, từng miếng còn cẩn thận hỏi cháo có nóng quá không? có ăn được không? bụng dạ có khó chịu không?
shoto tuy bất bình với cách ăn nói của hắn, nhưng vẫn lặng yên, tận hưởng sự dịu dàng lạ lùng ấy.
"cháo này là bakugou nấu hả?"
"không nấu thì ông đào đâu ra nhanh thế??"
cháo không quá loãng cũng không quá đặc, hương vị dịu nhẹ, thơm, dễ ăn, và còn có chút quen thuộc. shoto không kìm được mà bật ra câu cảm thán.
"ngon quá."
"ngon thì ngoan ngoãn ăn hết đi!!"
mặt katsuki đã đỏ lên từ bao giờ.
.
khi đảm bảo người thương đã say giấc, hắn mới yên tâm, lẳng lặng rời đi.
"tên villain đã tự sát trong phòng giam đêm qua rồi."
thế giới của katsuki một lần nữa trên bờ vực sụp đổ.
"kacchan à, tớ biết cậu bây giờ đang rất khó xử, nhưng chúng ta có lẽ chỉ chờ đợi kì tích đến với todoroki thôi."
"mẹ nó, tao biết thế, nhưng..."
lỡ như quirk vĩnh viễn không được giải trừ thì sao?
còn tiếp.
010523.
BẠN ĐANG ĐỌC
bakutodo - chuyện tình thằng nổ và dâu của hắn.
Romancechuyện về hai đứa nhỏ mình quý.