Sizune: Ngay...ngay cả em ấy cũng không thể vượt nổi cái ải này ư?...
Tsunade ngồi đó, tuy bà chẳng tỏ vẻ gì, chỉ im lặng nhưng tay bà run lên
Tsunade thầm mong rằng ải này Sakura có thể qua được...
Sizune: Thì ra...nỗi đau của em ấy...là đây sao...Em ấy...em ấy thật tội nghiệp khi mất mẹ còn bé...Sakura khóc và trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, đầu óc lúc này của cô dường như đã mụ mị , chỉ toàn là...đau thương
Nhưng...
Bỗng trong 1 khoảnh khắc
Bất ngờ, Sakura bỗng nhiên cười dài nhưng đó là sự lạnh lẽo đến rùng mình
Sakura: Chà...thì ra nó...chỉ thế thôi sao?
Sakura lấy kunai đâm thẳng vào đùi mình, máu chảy ra cũng là lúc cô dần tỉnh táo hơn
Tsunade và Sizune trong lúc ấy không khỏi bất ngờ?
Tại sao trong khoảnh khắc đó, chỉ với 45 phút(mà ít nhất ngay cả Sizune cũng phải mất 1 tiếng 20 phút) Sakura có thể thoát ra khỏi bóng tối với một nụ cười lạnh lẽo?
Sakura lấy trong ba lô tạm một chút dược liệu cô thu được, ngồi tạm vào gốc cây gần đó(nó ở gần bờ hồ) đắp tạm vào vết thương
Sakura: Tuy rằng nó là ảo giác...nhưng cũng cảm ơn nó, bởi vì...mình đã được ôm mẹ...thêm một lần nữa
Ánh mặt đượm buồn của cô nhìn xa xăm bên phía hồ nước, gợn lên những sóng sánh nhẹ bâng, cô cũng mong...nỗi buồn chưa bao giờ cạn của mình, cũng tan biến nhẹ như thế...
Gió man mát hiu hiu buồn...
Bỗng chợt ánh mắt cô nhìn vào "Cỏ mai sắc", cô cảm thán
Sakura: Còn 45 phút nữa thôi, chết tiệt, mới nghĩ ra nhiệm vụ kia thôi, phải nhanh chóng tìm ra cây cổ thụ kia đã
Cô vừa cố bước lên thì vết thương và cảm giác hơi choáng khiến cô ngã...
Sakura: Chết tiệt...Cái vết thương chết tiệt này, không đứng lên được, đã vậy cái kia vẫn chưa hết hiệu lực nữa, mình vẫn chưa hết tác dụng phụ...aizz, phiền thật đấy
Nhanh như cắt cô đã phi kunai trúng cành cây cổ thụ, cô lấy cái đấy chống tạm vậy...
Cô lại đi thẳng về phía trước...
Bỗng nhiên trên đường có một người bà lão vừa ôm đứa bé gái nhỏ vừa khóc...
Sakura thấy vậy, cô nhanh chóng chống cành cây đi thẳng về phía đó...
Sakura: Bà ơi...đã xảy ra chuyện gì thế ạ?
: Huhu, con ơi...nhà bà cháu ta có 2 bà con nương tựa với nhau...ấy vậy mà hôm nay...hôm nay con bé bỗng nhiên kêu mệt mỏi, rét run cầm cập, mà nhà hết thuốc...ấy mà ở khu rừng như thế này làm gì có bệnh viện...
Sakura: Con bé...bị sao thế ạ? Cháu là y tá đi vào rừng kiếm dược liệu , để cháu kiểm tra cho em ấy ạ...
Sakura kiểm tra tạm thời trên em nhỏ
Đôi lông mày của cô gần chau lại...
: Con bé...con bé làm sao thế con???
Sakura: Em ấy chỉ bị sốt rét bình thường thôi bà ạ (Cô ấy nói vậy để cho bà an tâm nhưng thực tế cô bé ấy đúng là bị sốt rét thật, nhưng với nồng độ cao hơn, nếu không nhanh có thể mất mạng), nhưng...bà ơi...ở xung quanh có cây cỏ mực không ạ??
: Ở trên tận vách núi ngay bên kia cơ cháu ạ...bây giờ lên đến đó cũng phải mất ít nhất là 20 phút..*Cây cỏ mực(nhọ nồi)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sasusaku)Này...đứng lại đó! Tên sao đỏ đáng ghét
Short StoryFanfiction Sasusaku ngẫu hứng:)) Với fic này thì cho chị nhà là một...Badgirl chính hiệu, oh, nghe là thấy cấn cấn rồi đúng không:)) Lưu ý: 🔥:nhớ vote cho tui mỗi chap nhé(biết là có lẽ sẽ dở, hic, nhưng vẫn muốn đc ủng hộ) 🔥: Chuyên Toán không ch...