Trước khi vào truyện
Xin chào các độc giả đang đọc truyện của tôi
Ờm, có vẻ như mấy người đang thắc mắc tại sao truyện của tôi nó đặt tên như vậy mà vẫn chưa có cái hint nào thực sự xuất hiện? Thay vào đó là cái hint "anh hùng cứu mĩ nhân" của Sasori???
Yeah, thật ra là tôi định viết bộ này kết thúc sớm(vì tôi để has truyện ngắn mà)
Nhưng ai dè nó được yêu thích quá(vừa mới lên sóng trên tik mà đã được ủng hộ nhiều hơn, yêu thích hơn cả bộ "kẻ ba mặt" nữa)
Nên thành ra tôi để Sasuke lên sàn bắt đầu kể từ chap 17 này luôn
(À thật ra lên sàn qua lời kể của chị Ino trong tận chap 12 cơ)
Nhưng mà từ chap này Sakura sẽ gặp mụ trực tiếp nhé
Nhưng sẽ không ngọt ngào quá giống như chiêu "anh hùng cứu mĩ nhân" của kế hoạch của anh Sasori với Deidara đâu:)))
Mà là nó hơi bất ổn 1 tí
Cụ thể thế nào thì...
Hồi sau sẽ rõ🤡
Ok, vô truyện nàoooo
Let's goCô thẫn thờ đi con xe đến trường, để nó nằm gọn gàng trong nhà xe...
Sớm quá, thành ra là Ino chưa đến, bình thường chỉ cần nghe Ino chọc ghẹo là lại vui, có Ino làm cho cô vui vẻ, nhưng hôm nay, cái hôm cô cảm thấy buồn nhất, lại chẳng có Ino bên cạnh...
Dọc theo những tán lá man mác ở sân trường, cô mới thấy rằng thực vật ở trường cũng không tệ lắm, nó khiến cô nhẹ nhõm hơn một phần nào
Nhưng mà cô cảm thấy hơi mệt, xung quanh đó có hàng ghế đá, cô lững thững ngồi bên cạnh một cái ghế đá thẳng vào tầm mắt cô nhất, nhẹ nhàng ngồi xuống
Đôi mắt xanh lục bảo của cô chăm chăm nhìn vào thế giới bên ngoài, chà, cảnh vật từ cây cối và con vật đều có vẻ vui vui, cớ sao cô lại buồn đến thế này...
Cô mải nghĩ, chẳng để ý lắm, nhưng bên cạnh cô, một học sinh nam đeo kính đang chăm chăm học bài, và cả hai chẳng đoái hoài gì đến nhau...
Nhưng...
:Chị à, thứ hai con nhỏ đó ngồi cạnh cô Tsunade nhiều quá nên khó hành động
: T biết mà, mà khoan đã...
: Sao vậy ạ?
: Kia có phải con nhỏ đó không?(cô gái đó chỉ về hướng Sakura)
: Đúng rồi chị ạ
: Nó ngồi một mình cơ à? Có vẻ đang căng thẳng điều gì đó, vậy để chị đây giải tỏa áp lực cho
: Khiếp, chị của em hôm nay tốt bụng quá
: M nghĩ chị mày lương thiện đến thế à?
T đã nghĩ ra một cách rồi, Suigetsu, lấy cho chị một xô nước đầy thật đầy, rồi lên tầng 3 với chị
: À, em hiểu rồi, đợi em chútCả 2 người đó khi chuẩn bị xong xuôi đã lên tới tận tầng 3
: Yeah, để chị giải tỏa áp lực cho bé nhé
Dứt thời, cô ấy dội cái xô đó xuống người Sakura, nó bắn tung tóe, không những vậy cả người Sakura ướt sủng
Tên học sinh đeo kính ngồi gần đó khẽ chau mày, để quyển sách đang đọc gọn trên ghế, cởi áo khoác ra, tiến về phía Sakura ...
Tên đó đi đến khoác cái áo khoác vào người Sakura, ở khoảng cách này mặt đối mặt với nhau...Mà tên đó cũng có vẻ, khá đẹp trai đấy
Nhưng đột nhiên Sakura lắc đầu nguây nguẩy
Cái cảnh tên đó khoác áo mình lên áo cô thực tế là cảnh Sakura...tưởng tượng ra mà thôi
Thực tế thì
Đúng là mặt đối mặt thật, hắn cũng đẹp trai thật, nhưng tên đó vừa vẩy chiếc áo của mình thật mạnh, vừa càu nhàu nói với cô
: Aizz chết tiệt, này cô gái, lần sau mà bị bắt nạt thì đừng ảnh hưởng đến người khác ngồi cạnh chứ. Ướt hết cả chiếc áo của tôi rồi
Nói xong tên đó cầm sách cùng chiếc áo kia đi mất
Sakura ngơ ngác nhưng chẳng kịp nói trực tiếp 1 chữ nào với tên khốn nạn kia
Chỉ khi hắn đi cô mới hoàn hồn mà chửi hắn
Sakura: Này...tên kia, đừng để chị đây phải gặp lại mi một lần nào nữa
Hắn ta đúng là thính như chó🤡(ok tôi h-hơi thô đó được chưa), quay lại xỉa đểu: Vô phúc khi gặp lại cô thêm một lần nào nữa
Sakura tức không nói nên lời
Bọn trên cầu thang dĩ nhiên không thể nhịn cười
Suigetsu:Ôi chị ạ, bị hắt nước xong nó tưởng mình là nữ chính ngôn tình chị ạ
: Haha, chị biết chứ, không ngờ một mũi tên trúng được 2 đích, cười quặn thắt ruột gan chết mất thôi
Vâng, tiếng cười quá to khiến Sakura đã nghe thấy và ngước lên...
Sakura: Aizz, Thật sự là chẳng có gì gọi là vô tình, t nhớ mặt chúng mày rồi
Nhưng mà cái áo ướt này...tính thế nào bây giờ
Vừa dứt lời, Ino đã chạy đến
Ino: Này...Sakura
Sakura: Ino?
Ino: Nay bỗng nhiên đến sớm dữ vậy, sao quần áo ướt mem cả rồi
Sakura: Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, đang tức chết đây
Ino: Mà mi gặp tên đít vịt kia rồi hả?
Nãy người ta đến trường mà thấy xe đằng ấy, vội lên lớp mà chẳng có ai, đi ra gần đằng này thì thấy tên đít vịt đi gần đó, còn đang cười tủm tỉm nữa chứ, mà công nhận là đẹp trai vkl, cười còn đẹp hơn nữa, khéo đẹp trai hơn ông Sai của tui luôn
Sakura: Nhắc mới càng tức đây, hình như là gặp đúng rồi đấy, đẹp trai thật mà hãm quá đi, hắn lại còn cười tủm tỉm nữa, chắc là do vụ ban nãy ấy mà, tức quá đi
Ino: Thôi bồ khoác tạm chiếc áo của người ta đi, không cảm lạnh bây giờ
À, lỡ bây giờ ghét, gặp lại nữa khéo thích luôn ý nhỉ? Và đằng ấy sẽ phải bao người ta sập quán
Sakura: Cậu im đi, không muốn gặp lại tên đít vịt ấy đâu, hãm chết được mà thích được nổi à?
Ino: Đùa thôi mà, đi thôi, đưa bà đến phòng thay đồ, cũng may người ta có chuẩn bị trước 1 bộ quần áo, may mắn là chúng ta cùng size, không thì...aizz
Sakura: Ok, đi thôi, chỗ này hãm quá rồi
Và 2 người dắt tay nhau đi ra phòng thay đồ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sasusaku)Này...đứng lại đó! Tên sao đỏ đáng ghét
Short StoryFanfiction Sasusaku ngẫu hứng:)) Với fic này thì cho chị nhà là một...Badgirl chính hiệu, oh, nghe là thấy cấn cấn rồi đúng không:)) Lưu ý: 🔥:nhớ vote cho tui mỗi chap nhé(biết là có lẽ sẽ dở, hic, nhưng vẫn muốn đc ủng hộ) 🔥: Chuyên Toán không ch...