#20

29 6 2
                                    

Về đến nhà, Sakura bắt đầu nghĩ đến cách thực hiện kế hoạch của mình, cô cười mỉm

Sakura: Nhưng trước hết phải xử lí đống đồ này đã, aizz, mệt thật đấy

Xong xuôi cũng phải nửa tiếng!

Sakura: Sao gì mà nhiều dữ vậy trời Làm mình mệt mỏi quá trời luôn
Nhưng thôi, tranh thủ cặp đôi kia không có ở nhà, phải hành động ngay đã

Trước khi về nhà, Sakura có ghé qua nhà Ino, Ino vào trong vườn, cắt cho cô khoảng vài quả ớt Dragon’s Breath, sau đó cô ép thành bột, ớt này cay đến nỗi mới ngửi mùi thôi cũng đã nồng cháy lắm rồi, vì vậy, Ino thường dùng loại ớt này làm bình xịt cay tại nhà, tuy nhiên cô vẫn đảm bảo nồng độ của nó được,  không quá nhiều khiến nạn nhân đi cấp cứu. Xong xuôi, cô đem bột ớt vào cái lọ, đưa cho Sakura

Và Sakura bây giờ ở nhà, mặc dù cô ghét cay thằng khốn kia, nhưng cô vẫn cố tình giảm nồng độ của nó bằng cách chỉ cho một ít bột khuấy tan vào nước, còn lại cô để dành, bỏ vào khuôn son môi đỏ...
Sau 7749 bước thì cây son "ớt" đã hoàn thành, bây giờ cô cứ cố tình bày bừa là được. Cứ êm đềm trôi đến tận trưa ngày hôm sau

Trưa hôm đó...Sakura đi học về...

Đúng như dự đoán của cô, thằng nhóc đó đã lấy cây son ấy, đang bôi troét lên mặt, lên môi của nó, trông như con mèo nhưng râu đỏ, môi đỏ vậy, nom buồn cười lắm

Đúng là ớt Dragon’s Breath chân truyền có khác, mới bôi vào, thằng bé đã rát nóng lên hẳn, bắt đầu giở thói "thiếu gia", ăn vạ, khóc um sùm cả nhà lên
Sakura thấy thế chỉ đứng gần đấy, khóe môi của cô khẽ nhấc lên

Và con mẹ nó, mụ Mikochi như The Flash, lao đến ôm con

Mikochi: Cục cưng của mẹ...cục vàng của mẹ...Con làm sao thế này?

Sakura: Tôi đã nói bà rồi, không trông thằng con cẩn thận, nó thế nào mà bà cũng chẳng biết

Mikochi: Con khốn này, mày làm gì con tao?

Sakura: Ah, con trai vàng bạc không đáng một xu của bà, không biết điều, thích lục lọi, nghịch, đập, phá đồ người khác mà vẫn tỏ ra mình là nạn nhân ý, thế quái nào mà, tôi để lọ son môi tôi mới mua hôm qua ở trên nóc tủ, khá là cao mà nó vẫn nghịch cho được
À bà biết không, tôi còn tiên tri được thằng con trai vàng bạc không đáng một xu của bà thích "làm con gái" nên là tôi dúi vào đó một vài bột ớt, ớt Dragon’s Breath, nên nó rát thế, may mà tôi thương tôi cho chưa tới 3g, không nó đã lên cấp cứu lâu rồi!

Mikochi: Con Rắn Độc, tao thề là hôm nay t bóp nát cổ mày

Mụ lao vào tóm cổ Sakura, nhưng nghĩ xem, Sakura là ai cơ chứ? À, là đại tiểu thư của tập đoàn Haruno cơ mà? Ấy vậy mà, cô vừa huých một tí, bà ta đã lăn quay ra rồi, ôi cái tật dẹo ấy đời nào cho hết đây!

À, hóa ra mụ ta có mục đích, ánh mắt của mụ đã thấy chồng đã về tới cửa, nên định diễn xiếc cho vui. Thấy chồng bước vào, bà ta đã khóc bù loa, xù lông ra, rồi làm như một vụ thảm kịch ấy, eo, đáng thương quá đi!

Kizashi: Trong nhà lại xảy ra vụ gì thế hả? Mikochi, em sao vậy?

Ông ta đã chạy đến, đỡ ả ngồi lên

Mikochi chơm chớm nước mắt, nức nở lên xuống, giọng nói trông có vẻ yếu ớt lắm

Mikochi: Là tại em...Tại em vô dụng, con trai vàng bạc của em, lỡ tay nghịch lọ son phiên bản giới hạn mới mua của Sakura, nào ngờ Sakura còn cho thêm cả bột ớt của ớt Dragon’s Breath, hại thằng bé sưng tếu cả môi rồi anh ạ!
Em chỉ nói cho con bé vài câu là em ấy lỡ sai, tha cho em nó mà con bé không chịu, đánh em ngã quay sang ghế đây, huhu

Đỡ ả dậy, ông Kizashi nhìn chính con gái của mình bằng ánh mắt sắc lạnh, ông ta sai người cầm cây roi điện của ông lên

Đó là cây roi điện có sát thương rất lớn, ngoại trừ ông xử lí mấy kẻ phản bội, ông chưa bao giờ dùng với ai khác, nhất là với Sakura

Từ trước kia, khi Phu nhân còn sống, ông cưng Sakura như bảo vật, thậm chí là tát, ông cũng chưa bao giờ đánh cô dù chỉ một lần, vì vậy, Sakura của trước kia được ông chiều chuộng lắm, con gái cưng, con gái rượu của ông, ai trong cái tổng này mà không biết!

Nhưng bây giờ, có lẽ với ông, Mikochi mới là đá quý, con trai cưng thì lại như vàng bạc, còn Sakura như một than bùn vậy!

Ông hầm hầm tức giận, định dùng cây roi ấy đánh cô, nhưng, có lẽ ông trời còn có mắt, vừa cái khoảnh khắc đó...
Một cuộc gọi vang lên, đó là của đối tác hẹn gặp ông

Kizashi: Mày, mày đợi đấy, nếu không phải, hôm nay ông tổng giám đốc không gọi đến, mày xong đời với tao. Mikochi, em đưa thằng bé lên nhà, sai quản gia mua thuốc xịn nhất, đắt nhất ở đây

Kizashi hầm hầm đi ra, bảo tài xế riêng của ông lái xe đi. Mụ Mikochi không nói gì,mụ ta chỉ cười bĩu môi với Sakura, dẫn con trai vào phòng riêng, hất ngã Sakura

Sakura cũng không nói gì, cô chỉ lao vào phòng riêng, mở va li lấy ảnh của mẹ cô, ôm mặt khóc nức nở. Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay biết...

Tối hôm đó, cánh cửa phòng riêng của cô từ từ mở ra...bóng một người đàn ông to lớn chầm chậm bước vào

Sakura vẫn lặng lẽ ngủ trên giường, tuy nhiên, khóe mắt của cô vẫn đọng lại nước mắt, đôi khi cô còn run cả người

Người đàn ông kia, nhẹ nhàng gạt nước mắt của cô

Trong ánh đèn lờ mờ ấy, hóa ra lại chính là chủ tịch tập đoàn Haruno, Haruno Kizashi - cha của cô. Ông nghẹn ngào nói

Kizashi : Xin lỗi, cố gắng chịu một vài tháng nữa, ta, ta sẽ chịu thiệt thòi cho con
Đã để con phải khổ sở như những ngày nay rồi, con gái yêu quý của ta!






(Sasusaku)Này...đứng lại đó! Tên sao đỏ đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ