Ehe-, cuối cấp rồi nên bài quá trời bài ă, hong biết còn ra truyện nổi không hay drop nề👽
__________________________________________
Alhaitham thở dài, cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nề xuống rồi vứt ra ghế. Ngôi nhà vang vọng tiếng thút thít đến đáng thương. Nhìn qua cánh cửa đang hé mở kia, Alhaitham tức thì biết ngay sự tình. Hắn chầm chậm đi về phía phát ra âm thanh, khẽ đẩy nhẹ cửa vì sợ ai đó bên trong sẽ giật mình.
- Kaveh? _Alhaitham
Cục bông vàng vàng kia giật mình, chầm chậm ngẩn mặt lên nhìn ngài Quan Thư Kí đang đứng trước cửa. Bên trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có vài tia sáng từ căn phòng khách len lỏi vào khiến khung cảnh xung quanh trông vô cùng tàn tạ.
- ....Àh, Alhaitham về rồi đấy à? Haha, gì mà về trễ thế? _Kaveh
Kaveh lấy tay lau vội đi hai hàng nước mắt, cố rặn hỏi thành lời trong khi bản thân thì sắp tắt thở.
- Rồi rồi, đứng lên đã rồi nói chuyện. _Alhaitham
Hắn đưa bàn tay mình ra trước mặt Kaveh, gương mặt không biến sắc nhưng rõ ràng là đang tỏ ý muốn giúp cậu đứng dậy.
- Còn ngồi đó làm gì? _Alhaitham
Đôi mày nhíu lại một cách thiếu kiên nhẫn.
- Biết rồi biết rồi, trông cậu như đang muốn đập anh nhừ xương ấy. _Kaveh
- Quá lời rồi đó Kaveh. _Alhaitham
- Đáng sợ thật mà..hì. _Kaveh
Kaveh cười trừ, tên hậu bối này thật chả biết đùa gì cả.
- Vừa khóc vừa cười trông xấu lắm đấy, anh có lý do nào cho việc này không? _Alhaitham
Alhaitham không mấy vui vẻ gì, hắn giữ chặt tay Kaveh như thể sợ anh sẽ ngã xuống vậy.
- Này này, sao đột nhiên quan tâm chuyện của anh thế? _Kaveh
- Lại là chuyện đó à? _Alhaitham
Nụ cười trên môi Kaveh nhanh chóng vụt tắt, ôi, lại bị hắn nắm thót rồi. Sự im lặng của cậu như đang khẳng định với Alhaitham rằng "Cậu nói đúng rồi đấy". Alhaitham thở hắt ra một hơi, hắn vòng tay ra sau lưng Kaveh rồi kéo cậu gần vào lòng mình.
- G-Gì vậy?? _Kaveh
Alhaitham ôm cậu trong lòng, một cái ôm đầy bất ngờ đối với Kaveh. Thường thì Alhaitham chẳng hành động thế này đâu, hôm nay cứ lạ lạ như nào ấy.
- Gì ấy nhỉ, thứ mà anh thường làm với tôi mỗi lần say ấy. _Alhaitham
Nghe đến đây mặt mày Kaveh lập tức đỏ bừng lên, tay quơ từ tung nhưng đến cùng cũng không giúp cậu nhảy ra khỏi người Alhaitham được.
- Kh-Không phải đã qua rồi h-hả?? Với lại lúc đó là tôi say mà.. _Kaveh
Kaveh quay mặt đi nơi khác, cố che đi sự xấu hổ của chính bản thân.
- Mấy người xỉn quắc cần câu thường làm những điều mà bình thường mà họ không dám lắm. _Alhaitham
- T-Thôi mà.. _Kaveh
Alhaitham cười mỉm, xem ra tâm trạng Kaveh đã khá hơn ban nãy rồi.
- Thấy chưa, như thế này trông xinh hơn khi khóc nhiều. _Alhaitham
- Dẻo miệng là giỏi.. _Kaveh
Kaveh tỏ vẻ hờn dỗi. Dáng vẻ đáng yêu của tiền bối sau khi khóc nhè đúng là luôn khiến Alhaitham hắn phải bật cười.
- Lời thật lòng đấy, haha. _Alhaitham
- D-Đừng có cười anh!! _Kaveh
Xem Kaveh ngại nữa kìa, đến Đại Hiền Giả tạm thời đây còn mê đắm đuối thì lý nào người thường lại chẳng thích cơ chứ, thứ đáng yêu thì luôn được lòng mọi người mà.
__________________________________________
"Chuyện đó" mà Alhaitham nhắc tới là gì ấy nhỉ? Mấy bạn ai đọc câu chuyện của Kaveh đều biết rồi mà hénn
BẠN ĐANG ĐỌC
|Genshin Impact| {Alhaitham x Kaveh} : Ngắn
Short StoryCảnh báo: Ooc, không liên quan đến cốt truyện gốc. !¡ONLY ALHAITHAM X KAVEH¡! NO SWITCH Không tiếp nhận bất kì lời xúc phạm nào trong fic. Đừng cmt đục thuyền, hãy làm 1 người văn minh!