End

1K 110 2
                                    

__________________________________

  Kaveh cau mày khó chịu, cây bút trên tay cứ quẹt lên quẹt xuống một cách vô định. Đầu óc cậu rối bời, bản phát thảo trên bàn cũng chỉ hiện hữu những đường gạch đơn điệu. Hai ngày nữa là đến hạn, vậy mà cả tuần ròng rã ấy cậu lại chẳng phát thảo xong nổi một bản.

- Nghỉ ngơi đi, Kaveh. _Alhaitham

  Alhaitham nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây xuống bàn làm việc. Anh đánh mắt nhìn sang bản vẽ còn đang dở dang trên bàn.

- Căng thẳng chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi. _Alhaitham

- Không.. _Kaveh

  Cậu nắm chặt cây bút trong tay. Khóe mắt sớm đã ướt đẫm, đôi vai run rẩy trông thấy rõ. Alhaitham nhìn người thương đang rưng rưng trước mặt, anh đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Kh-Không thể...anh muốn lắm..muốn lắm! Nhưng.. _Kaveh

  Phải, Kaveh muốn nghỉ ngơi lắm chứ. Cả tuần nay cậu đã miệt mài với cái bản thảo chết tiệt này, dù có cố vắt óc đến mấy cũng chẳng thể nào hoàn thành được. Con người, một loài sinh vật có quá nhiều giới hạn, trong số đó có cả sự sáng tạo.

  Dù bản thân là Đại Kiến Trúc Sư nổi tiếng, là ánh sáng của Kshahrewar, Kaveh cũng phải có lúc cạn kiệt ý tưởng, cũng phải có lúc ghét bỏ chính cái nghề này. Cậu khóc, ừ, khóc vì sự vô dụng của bản thân.

- Ngoan, không khóc nữa. _Alhaitham

  Người ta hỏi anh có xót không? Có chứ, xót lắm. Anh xót lắm đấy, khóe mắt cậu đỏ hoe, bọng mắt ngày càng sưng to. Cậu khóc nhiều lắm, thức trắng hằng đêm, cố gượng dậy bằng những ly cà phê vô vị. Anh biết, anh rõ lắm, nhưng có ngăn cản thế nào thì cậu vẫn hành hạ bản thân.

  Kaveh hầu như đêm nào cũng gục tại bàn, vô số bản thảo được vẽ lên rồi lại bị vò nát. Ăn uống cũng chẳng dinh dưỡng tý nào, cơ thể thì theo đó mà ngày một gầy gò.

  Alhaitham vắng nhà cả một buổi sáng. Không có anh, Kaveh như một đứa trẻ. Một đứa trẻ luôn cố gắng để được công nhận, một đứa trẻ dù có phải hủy hoại bản thân cũng tuyệt nhiên không khiến người khác thất vọng.

- Tôi hiểu sự bất lực của anh, không cần ép bản thân như vậy.. _Alhaitham

  Anh chạm tay lên má cậu, vội lau đi hàng nước mắt chảy dài dường như vô tận.

- Nếu không vì bản thân anh, ít nhất hãy vì tôi, được không? _Alhaitham

  Nhìn Kaveh nức nở mà lòng anh chua xót. Bàn tay anh bắt đầu run run, sợ rằng nếu dùng sức sẽ khiến cậu vỡ nát ngay tức khắc.

- Nhưng mà còn bản thảo..? Không sao đâu...a-anh sắp nghĩ ra rồi! Nhìn đi..! A-Anh chỉ cầ- _Kaveh

- Kaveh! _Alhaitham

  Anh đập tay xuống bàn, âm thanh lớn khiến cậu giật mình.

- X-Xin lỗi, anh.. _Kaveh

- Coi như tôi cầu xin anh, làm ơn đừng tự hành hạ bản thân nữa.. _Alhaitham

  Người cậu run lên, không phải vì sợ hãi, mà là lưỡng lự. Cậu lưỡng lự trước yêu cầu của anh, đôi mắt ánh lên sắc đỏ ruby nhìn anh với tâm thế bối rối.

- Làm ơn đi Kaveh. _Alhaitham

- ..A-Anh... _Kaveh

  Kaveh sợ, sợ đến mức phải cúi gầm mặt xuống, sợ đến mức hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

- A-Anh.. _Kaveh

  Alhaitham thở dài trong bất lực. Anh biết cậu đang sợ, hơn ai hết anh là người rõ nhất. Anh choàng tay ra sau cậu, bế phốc dậy khiến Kaveh nhất thời hoảng loạn.

- A-A..! Haitham..? _Kaveh

- Xin lỗi anh, tôi buộc phải dùng biện pháp bắt ép. _Alhaitham

- Nh-Nhưng mà còn dĩa trái cây.. _Kaveh

- Anh quan trọng hơn! _Alhaitham

_________________________________

🫶

|Genshin Impact| {Alhaitham x Kaveh} : NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ